Chân dung ông Hai Nghị
Lan tỏa tình yêu thương
Từ năm 2005, ông Hai
Nghị đã dùng những đồng lương hưu đầu tiên của mình để đi thăm, tặng quà
cho những đồng đội cũ, người có công ở địa phương. Chứng kiến cảnh
thiếu thốn, chật vật, nhà cửa xuống cấp của người đồng đội này, ông Hai
đã bật khóc trong sự thương cảm. Trằn trọc cả đêm, ông Hai quyết định
tìm về “chốn cũ” - Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang để chia sẻ, vận
động sự đóng góp của mọi người. Ông cẩn thận và trân trọng ghi chép mọi
sự đóng góp quý báu, từ tâm. Có được số tiền xây nhà cùng sự hỗ trợ của
cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên trong đơn vị, căn nhà nghĩa tình đồng đội
chẳng bao lâu sau đó đã được hoàn thành trong niềm hạnh phúc của mọi
người.
Việc làm tử tế này của ông Hai đã mang lại hiệu ứng xã hội
tích cực, nhiều người bắt đầu rủ nhau chung tay hưởng ứng. Người góp
công người góp của, người cho cây gỗ, người cho ngói, tol thiếc... thế
là nhiều mái nhà tình thương được dựng lên. Đến nay, đã có 158 ngôi nhà
được xây mới và sửa chữa từ sự vận động của ông.
Cùng với hoạt
động xây cất sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, ông Hai Nghị ấp ủ tâm nguyện
xây dựng Trại từ thiện để gắn kết những tấm lòng hảo tâm, cùng “nhường
cơm, sẻ áo” và cũng là nơi an trú tinh thần của những cảnh đời nghèo
khó, là nơi hết lòng hỗ trợ, tạo động lực và niềm tin để họ vươn lên
trong cuộc sống. Biết được ý định này của ông, bà con Nhân dân và chính
quyền địa phương hết lòng ủng hộ từ vật chất đến tinh thần. Trong năm
2013, nhờ sự hỗ trợ mặt bằng gồm 4 nền đất của DNTN Thủ Tuyền (thị trấn
An Phú), ông Hai đã dùng số tiền dành dụm của mình cùng với sự ủng hộ,
quyên góp của mọi người xây dựng nên Trại từ thiện An Phú. Lúc đầu, ông
xây nhà thuốc nam, nhà để xe chữa cháy và nhà đóng hòm. Sau đó ông mở
thêm các phòng chẩn trị Đông y; nhà cưa gỗ để cất nhà từ thiện; các gian
hàng không đồng và trại cơm từ thiện để phục vụ những bữa ăn chay ấm
lòng...
Ý tưởng Trại từ thiện của ông Hai đã trở thành hiện thực
và duy trì hiệu quả cho đến nay, tất nhiên là trong niềm hân hoan, phấn
khởi của bà con Nhân dân trong và ngoài thị trấn An Phú. Ban đầu, Trại
từ thiện tập hợp chừng 10 thành viên, nay con số đã lên hơn 100 người,
chia làm nhiều tổ nhỏ. Chẳng ai bảo ai, cứ đến giờ là mọi người tập
trung lại, người nhóm lửa, người nhặt rau, người rửa chén, người phơi
thuốc, người cưa cây, người châm cứu chẩn trị… Mọi việc như đã được sắp
đặt bài bản. Ai cũng vui tươi, cười nói rộn ràng, chan chứa tình yêu
thương và san sẻ.
Hằng ngày ông Hai tổ chức cho các tổ thành viên
nấu gần 100 suất cơm từ thiện cho những người nghèo là bác tài xe ôm,
cô bán vé số, anh thợ hồ, cháu học sinh… Ngày nào Trại từ thiện cũng
đông đúc người ra kẻ vào. Trời hừng đông chừng hơn bốn giờ sáng đã có xe
rước các cô ở Tổ thợ nấu đến Trại. Hiện có cả thảy 8 tổ gồm các bà, các
dì ở các xã trên địa bàn huyện An Phú. Vì có lòng với công tác từ thiện
nên họ kết nối với nhau đến Trại để chăm chút từng chảo bánh xèo, từng
nồi bún và từng khẩu phần cơm canh... Các thợ nấu có người lớn tuổi nhất
đã ngoài tám mươi, người nhỏ nhất thì cũng ngoài năm mươi tuổi, các bà
các dì cho biết từ khi tham gia công tác thiện nguyện tại Trại từ thiện
của ông Nghị, họ cảm thấy mình vui khỏe, tinh thần phấn chấn hẳn. Mọi
người, ai cũng xem đây là ngôi nhà của mình, nên cùng nhau phụ giúp một
tay, cùng chăm lo, hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.

Quang cảnh chỗ cơm từ thiện
Đối với hoạt động cấp phát cơm từ thiện, ông Hai còn tinh tế, chu
đáo đưa ra chủ ý để các tổ thợ nấu luân phiên trong tuần. Ông vui cười
bảo: “Có như vậy thì người ăn sẽ đỡ cảm thấy ngán, vì mỗi bà thợ nấu sẽ có công thức và khẩu vị khác nhau”.
Đấy, chỉ vì cái ngon của bà con mà ông phải bận tâm như thế, chỉ bấy
nhiêu thôi cũng đủ cho thấy tấm lòng hướng thiện của ông thế nào rồi.
Không dừng lại ở đó, ông Hai còn luôn theo sát với tình hình thực tiễn,
luôn tận tâm lắng nghe và dõi theo đời sống của bà con xứ mình, xem họ
cần gì và khó khăn như thế nào rồi nhọc lòng lo nghĩ và tìm phương kế hỗ
trợ thỏa đáng nhất. Như có lần ông Hai gặp một ông cụ phải gửi xe lắc
để đi xe đò, qua cuộc trò chuyện tâm sự cởi mở, ông Hai thấu hiểu được
nỗi khó nhọc của người già cả bệnh tật, ốm yếu phải lặn lội mưu sinh. Họ
làm sao có thể điều khiển được chiếc xe lắc để vượt đoạn đường quá dài.
Thế là ông Hai nghĩ ngay đến chuyện nâng cấp xe lắc bằng tay thành xe
lắc điện. Từ năm 2018 đến nay, ông đã cho chế tạo 50 chiếc xe lắc, trong
đó có 10 xe lắc điện.
Chẳng những vậy, vào những ngày không quá
nhiều việc, ông Hai còn cùng Tổ thuốc nam ngược lên vùng Bảy Núi (huyện
Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang), có khi ra đến Phú Quốc để hái
thuốc nam về phơi khô, dự trữ một phần; số còn lại thì cung cấp cho các
nhà thuốc trên địa bàn để bốc thuốc miễn phí cho bà con. Ông Hai còn
tìm, mời lương y về, xin phép ngành chức năng địa phương, mở Phòng chẩn
trị Đông y, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Vận động các mạnh
thường quân trong và ngoài huyện mở rộng, xây cất thêm phòng châm cứu,
phòng thuốc nam từ 4 lên 6 phòng, từ 13 lên 26 máy châm cứu và làm thêm
10 giường trị bệnh, tổng trị giá lên 70 triệu đồng. Hiện nay số lượng
người đến khám bệnh hàng ngày trên 200 người (châm cứu, xông thuốc...)
và bốc trên 1000 thang thuốc. Vào thứ hai và thứ ba hàng tuần, số lượng
người đến bốc thuốc đông kín cả Trại.

Tổ phơi thuốc nam
Thời gian gần đây, lương y Tư Phạy chỉ có thể đến góp công sức vào
buổi sáng vì cô còn phải về tưới mấy công nhãn của gia đình; thế là mặc
dù chưa khỏe nhưng lương y Hai Nghị vẫn sẵn sàng túc trực ở Phòng chẩn
trị để khám chữa bệnh miễn phí cho bà con. Theo lời của dì Năm đang chữa
trị tại đây thì dì biết ơn ông Hai lắm. Bởi lẽ hồi mấy năm trước, dì
Năm phát bệnh tai biến nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Nhờ ông Hai và
các lương y ở Trại từ thiện tận tình cứu chữa, giờ đây dì đã phục hồi
sức khỏe, có thể đi đứng trở lại. Dì Năm cũng như những người đến khám
chữa bệnh tại đây, đều có chung niềm cảm kích những người có tấm lòng vì
mọi người như ông Hai; họ cầu chúc cho ông cũng như những người hảo tâm
luôn mạnh giỏi để tiếp tục duy trì Trại từ thiện ý nghĩa này.
Giờ
đây người dân địa phương quanh vùng lúc khó khăn, hoạn nạn đều nhớ tới
ông Hai Nghị - Thiếu tá Công an về hưu hết lòng với công tác từ thiện.
Bởi ông luôn có mặt, giúp họ khắc phục những khốn khó, nạn tai bất ngờ.
Từ năm 2011, khi được tài trợ 02 chiếc xe chữa cháy, ông Hai đã hỗ trợ
cho địa phương rất nhiều trong công tác phòng cháy chữa cháy kịp thời,
ngăn chặn những đám cháy lây lan diện rộng (trong khi chờ xe cứu hỏa từ
huyện, tỉnh tới nơi). Chưa hết, những phần gỗ thừa, không phù hợp cho
việc xây nhà, ông Hai còn tận dụng thuê thợ cùng các thành viên đóng hòm
để lo hậu sự cho những hoàn cảnh nghèo khó khi mất. Trong năm 2019, một
doanh nghiệp tại địa phương ủng hộ cho chiếc xe tải chuyên chở thuốc
nam và một xe tang. Ông Hai bắt đầu lập đội mai táng miễn phí. Không chỉ
vậy, đối với những hộ quá khó khăn, Trại từ thiện còn hỗ trợ tiền và
vật dụng tổ chức tang lễ.
Rảo một vòng quanh Trại, chúng tôi còn
khá bất ngờ với các điểm “Gian hàng không đồng”. Thì ra nơi đây, không
gian cảnh vật còn giữ gần như nguyên vẹn nét quê và con người đối đãi
với nhau trọng tình đượm nghĩa đến như thế. Số quần áo được người dân
địa phương mang đến san sẻ rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có. Thế nên,
gian hàng không đồng rất “đắt khách”. Số nhận và cho ủng hộ quân bình
cả ngàn ký quần áo trên một tháng. Sau mỗi đợt phân phát, số còn lại,
ông Hai cho xe chuyển đi ủng hộ người dân miền Trung.
Ở mỗi
chặng đường hoạt động và cống hiến, ông Hai đã hoàn thành xuất sắc mọi
trọng trách, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến
chống Mỹ hạng 3; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và nhiều khen tặng cao quý
khác. Tuy là vậy, trong cuộc sống đời thường, ông Hai ôn hòa, gần gũi và
luôn đối đãi ân cần, tử tế với mọi người. Nay ông đã 72 tuổi, vậy là
hơn 15 năm ông đã “lăn xả” với các hoạt động từ thiện, công tác xã hội
của địa phương. Ông điều phối, sắp xếp các hoạt động tại Trại từ thiện
để lo từng bữa ăn, chăm sóc từng ca bệnh, xây cất từng căn nhà, nhận
nuôi dưỡng hàng tháng cho hai bé mồ côi.... Bởi thế, về An Phú, khi nghe
nhắc đến tên ông, nhiều bà con xúm lại tấm tắc khen và cho rằng ở đây
việc gì khó đã có ông Hai lo tiếp!
Bất kể ngày đêm, hễ ở đâu “có
việc” là có ông Hai Nghị. Thấy được việc làm hết sức ý nghĩa và chân
chính của ông, các tiểu thương và bà con Nhân dân trong khu vực thị trấn
An Phú, kẻ bỏ công, người góp sức xây dựng hoạt động từ thiện ngày một
phát triển.
Bởi “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
Trại
từ thiện với nhiều gian, nhiều mái rộng rãi, thoáng mát; hai mặt tiền
tiếp giáp hai đoạn đường quê tráng nhựa phẳng lì. Thật đặc biệt và ấn
tượng ở chỗ vì không xây cất cùng thời điểm nên nhiều gian trại không
thống nhất về quy cách xây dựng, nhưng chính điều này càng tô đậm ý
nghĩa về sự chắp nối và mở rộng theo thời gian. Hoạt động từ thiện xã
hội nơi đây cứ mở rộng dần, cốt yếu là để có thể chăm lo toàn diện được
những nhu cầu thiết yếu, đời sống của người dân. Tấm lòng người dân quê
thì bao giờ cũng rộng mở như thế. Tinh thần tương thân tương ái là nét
đẹp vốn quý tự bao đời nay. Người có điều kiện thì cùng chung sức cứu
giúp người kém may mắn hơn. Và cửa trại từ thiện luôn rộng mở hoan hỷ
chào đón, chăm lo từ bửa ăn đến cái mặc, sức khỏe, nơi ở và cả lúc nạn
tai, qua đời của con người... Mà “người đầu tàu” dẫn dắt mọi hoạt động,
người định hướng sự rộng mở ấy không ai khác chính là ông Hai Nghị –
người Cựu chiến binh lặng lẽ giữa đời thường.
Được tiếp cận
chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
do Chi bộ và Hội cựu chiến binh triển khai, ông Hai nhận thức đầy đủ
hơn về ý nghĩa lời dạy của Bác: “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng phải làm”.
Đến tuổi về hưu, ông Hai cũng như bao nhiêu anh chị em về hưu khác, ai
muốn cống hiến phần công sức còn lại cho địa phương, cho xã hội... Ông
thuật lại mọi chuyện vanh vách và xem đó như là lẽ đương nhiên mà ông
phải làm thôi, không nề hà công sức và cũng không xem đó là việc gì to
tát lớn lao. Dẫu cho đi đứng không còn nhanh nhẹn, mắt thâm quầng và có
nhiều bệnh trong người vì tuổi đã cao. Dẫu cho bác sĩ và mọi người đều
khuyên ông cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng để chuẩn bị phẫu thuật, điều trị áp
xe trực tràng. Dẫu cho thế nào đi nữa thì đối với ông, từ thiện chính là
niềm vui sống ý nghĩa trọn vẹn nhất. Nếu như mười lăm năm trước, từ
thiện còn mang ý nghĩa là bố thí thì những năm gắn bó với hành trình làm
từ thiện đã cho ông cái nhìn sâu sắc hơn. Làm từ thiện từ tâm, thể hiện
bằng hành động, cử chỉ, thái độ, việc làm... cốt yếu là để nhân rộng và
lan tỏa cái tình người, nghĩa lý sống ở đời. Thông qua những việc làm
dành cho công tác xã hội của mình, ông còn gửi gắm vào đấy những thông
điệp giáo dục giới trẻ về tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đặc biệt là
giáo dục con cái trưởng thành hơn trong cách nghĩ, cách sống sao cho
phải đạo.
Hiện tại, ông Hai hãy còn đang đeo lủng lẳng bên mình
một số thiết bị y tế hỗ trợ sinh hoạt nhưng ông vẫn xông xáo lo việc
này, sắp xếp việc kia. Trông thần thái ông không giống người bệnh chút
nào, ông kể mọi chuyện có lớp lang, có trật tự, có mở đầu, có đúc kết,
có nhấn mạnh và trọng tâm. Dường như ngày tháng có làm bào mòn, hao gầy
dáng vóc con người, nhưng cái tinh thần và tâm huyết vì xã hội trong ông
vẫn nóng hổi, rạng ngời. Tiếp xúc với ông, người đối diện như được
truyền nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng hướng về điều thiện lành.
Bởi nói sao mà ông dành ra hơn mười lăm năm đeo đẳng với hoạt động từ
thiện này mà không hề biết mệt mỏi. “Ai cũng biểu tôi nghỉ đi, lo sức
khỏe cho bản thân trước... Còn hai tháng rưỡi nữa phải phẫu thuật rồi.
Nhưng mà mùa nước sắp lên mà mấy căn nhà chưa cất kịp. Sao tôi nghỉ cho
đành lòng? Làm gì cũng cần cái duyên và cái tâm. Mà tôi thì có duyên với
hoạt động này lắm. Được bà con nơi đây thương quý, tự nguyện đóng góp
thôi, chứ tôi chẳng phải bận tâm đi vận động nhiều đâu...”. Khi nói đến
đây, ánh mắt ông Hai như ánh lên niềm xúc động vô ngần. Ông thủng thẳng
tiếp lời: “Từ lâu rồi, tôi đã cai rượu và bỏ thuốc lá luôn, có thế mới
vừa tốt cho sức khỏe mà vừa có tiền đóng góp cho hoạt động từ thiện”.
Với
khí chất cương nghị và tinh thần làm việc chủ động, khoa học của người
từng là chiến sĩ công an, ông Hai điều phối mọi việc tại Trại từ thiện
chỉnh chu và bài bản. Biểu bảng ở Trại được ông ghi chép cẩn thận, rõ
ràng và đầy đủ, có cả bảng thông báo, bảng lưu ý, bảng danh sách mạnh
thường quân đóng góp cho từng hoạt động từ thiện, bảng phương hướng hoạt
động cụ thể theo năm... Thông qua đó, ông Hai nêu bật phương châm,
nguyên tắc và đường hướng hành động của Trại. Đến phụ giúp việc của Trại
Từ thiện, cô Phỉ - giáo viên tiểu học về hưu, nhà ở cồn Vĩnh Trường và
chú Ngọn làm nghề phụ hồ đều có chung nhận định rằng: “Ông Hai làm việc
có trách nhiệm, có tâm và đâu ra đó. Tất cả mọi hoạt động ở đây đều trên
tinh thần tự giác, thiện nguyện hết. Mọi sự đóng góp được mọi người
thực hiện theo ngày cố định trong tháng và được ông Hai ghi nhận lên
bảng và vào sổ kỹ lắm. Ông cũng công khai với mọi người mọi khoản chi
tiêu. Đến cuối năm tổng kết mọi hoạt động, số dư còn lại được dùng tặng
quà, cứu trợ gạo (2-3 tấn) cho bà con nghèo và tổ chức cho đoàn từ thiện
đi tham quan. Nói chung ông Hai rất nguyên tắc; vào đây phục vụ mà ai
có ý nghĩ tư lợi, nhận tiền biếu tặng của bà con thì ông Hai không chào
đón đâu”.
Cũng bởi sự thấu đáo, nhìn xa trông rộng mà nhiều lần
có người đề nghị ông Hai đặt Thùng từ thiện để có thêm chi phí phục vụ
công tác từ thiện sâu rộng hơn, ông Hai đều khước từ. Ông cho rằng, đa
phần những người đến nơi đây đều có hoàn cảnh khó khăn, đặt Thùng từ
thiện đành rằng mỗi người góp chút công đức nhưng những người không có
tiền đóng góp sẽ sinh tâm lý ngại ngùng, áy náy. Nếu ai có thiện tâm
đóng góp thì đăng ký để ghi bảng tri ân thì sẽ vẹn vẻ đôi đường hơn. Tấm
lòng của ông Hai, cách nghĩ của ông thật đáng quý thay!
Vui mừng
chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Hai hồ hởi cho biết: Đã xin với
Huyện chủ trương cho mở thêm “Láng trại không đồng” để bà con ở xa có
thể lưu trú lại qua đêm. Vì từ trước đến nay, rất nhiều người bệnh điều
trị dài ngày đã phải chịu cảnh đi về bất tiện và tốn kém chi phí xe cộ.
Nếu được sự đồng thuận, nhất trí cao thì tại Láng trại này, ông Hai còn
mong muốn mở một địa điểm để sinh hoạt đờn ca tài tử, hát hò... Theo ông
đây còn là liệu pháp tinh thần để giúp người bệnh xoa dịu nỗi đau, mau
chóng phục hồi thể trạng, sức khỏe.
Khi được hỏi, nhiều hoạt động
như thế, ông Hai quản lý, sắp xếp làm sao cho xuể? Ông Hai phì cười, từ
tốn phân trần: “Chỉ cần có tấm lòng là làm được hết, huống hồ ở đây có
hàng trăm, hàng nghìn tấm lòng cùng chung tay góp sức. Tôi có bốn người
con đều đã yên bề gia thất, có công việc ổn định nên tôi toàn tâm toàn ý
lo việc từ thiện xã hội rồi. Tôi còn khỏe ngày nào thì tích cực đóng
góp ngày đó. À, ngày mai là tới ngày đi lấy cây gỗ trên xã Phước Hưng
về. Phải nhanh chóng cất cho xong cái nhà cho chú Sơn chạy xe lôi. Nhà
chú ấy ở mé nước, mà mùa nước thì sắp tới một bên rồi...”.
Lời nói của ông Hai làm chúng tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Albert Schweitzer (*): “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn”.
Và việc làm của ông Hai đã góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã
hội ở địa phương, thể hiện phẩm chất tốt đẹp, xứng đáng với truyền thống
của Hội cựu chiến binh; góp phần tô thắm thêm màu áo chiến sĩ Công an
nhân dân!
______________________(*) Albert Schweitzer là
nhà thần học, nhà triết học, bác sĩ người Đức, sau mang quốc tịch Pháp.
Ông đã dùng số tiền thưởng 33.000$ - Giải Nobel Hòa Bình năm 1952 để mở
một bệnh viện cho người hủi tại Lambarene.
Huỳnh Thị Cam