(TGAG)- Tháng ba về, mang theo màu nắng trải tràn đầu hạ, len lỏi qua từng tán lá rồi xiên thẳng xuống mặt nhựa đường nóng hổi những ngọn nắng cháy lòng cháy dạ. Tôi vẫn còn nhận ra đâu đó hơi thở vương vấn của những ngày cuối xuân, chợt thấy lòng bâng khuâng với những tiếc nuối không rõ hình hài và với cả những câu hỏi muốn chất vấn cuộc đời dù biết rằng khó mà tìm được câu trả lời…
Chẳng phải chúng ta đã từng ở quá khứ
thề thốt với lòng
thực hiện cho được bao ấp ủ, những ước mơ
dù phải đi những đâu và làm những gì
bởi trong tay chúng ta tràn trề sức trẻ?
Tôi lại rong rủi trên chiếc xe máy cũ kĩ để về với một vùng biên mà cách đây không lâu nó đã được bắt cầu nối nhịp hai bờ thị thành và mang theo bao nhiêu là ước mơ, hoài bão về những điều tốt đẹp cho tương lai. Tân Châu - tự cái tên của nó là vùng đất mới, nên khoảng cách địa lí có đẩy nó thành thị xã đầu nguồn cũng không hề hấn gì với sự vươn mình của đất và người nơi đây. Mới và trẻ nhưng vẫn vẹn nguyên những điều chơn chất. Tôi hay ngắm nhìn những bà mẹ quê ngồi buôn bán chút tấm lòng thơm thảo nhà quê bên góc đường bằng nụ cười móm mém tươi rói rồi cười tủm tỉm một mình. Ở đây, chợ vãng sớm, chút nắng vàng vẫn còn lấp ló trên hàng cây đứng tuổi nhưng dịu ngọt hơn rất nhiều. Chợt nghe văng vẳng bên tai một lời hát vừa gần, vừa xa... “Qua miệt Tân Châu, ánh tơ lụa vàng. Vàng trong mắt ai, tiếng cười lả lơi buông dài. Chiều ơi chiều…”. Mèn ơi, những câu hát nghe đến thuộc làu nhưng không bao giờ cũ, cái xứ gì mà “kì cục” thiệt!
“Xứ tao dị đó, đất lành chim đậu mà mậy!” – Vừa tấp xe vào quán, kéo cái ghế xích lại để quay mặt ra phía bờ sông. Nhìn dòng xe xuôi ngược trên con đường bờ kè đang nghiêng mình trong gió chiều man mác, thằng bạn chí cốt thổ địa nơi này khẳng định một câu xanh rờn khiến tôi chỉ có thể cười và gật gù đồng ý. Tôi làm thân với nó từ thời đại học đến nay cũng ngót ngét hơn chục năm. Cả hai thằng đều nuôi mộng làm thầy nhưng cuộc đời thì lại thích trêu người, vẽ ra lắm ngả để thử thách lòng người. Rồi cuối cùng thầy giáo Hoài Em thì đổi nghề làm công tác chính trị và thầy giáo Tâm thì theo nghiệp viết lách, chỉ có cô bạn cùng thời nuôi mộng viết lách thì nay đã là một cô giáo có hơn mười hai năm tuổi nghề ở miền biên viễn này. Nghĩ tới cái trách ông trời khéo xoay vần, xoay tới lui cuối cùng để chúng tôi - những người đã từng sống rất quyết liệt đầy hoài bão ở những năm tháng đó lại gặp nhau và vẫn còn cùng nhau ngồi ở đây vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nhắc nhớ về một thời đầy nhiệt huyết đã qua trong màu áo xanh tuổi trẻ.
“Cái tháng ba này đi đâu cũng gặp toàn áo xanh…”. Tôi lại cười và lòng xốn xang: Ừ…tụi mình cũng có những ngày tháng ba như thế!
Ngày tháng trôi chẳng nể nang ai, chúng bắt con người phải thỏa hiệp để níu giữ vui buồn trong cuộc sống, chúng bắt người ta hò hẹn với ước mơ của mình và chúng cũng là chứng nhân để người ta kể lại khoảng thời gian mình còn trẻ. Những tiếng cười đồng hành cùng màu áo đó như rớt lại ở đâu đó khi những lần chúng tôi tiếp sức mùa thi, hay chăng đã mắc kẹt lại tận biên giới nắng gió Bảy Núi, hay về tận vùng quê Nguyễn Hữu Cảnh xa xôi trong những ngày tình nguyện, để rồi những chiều nắng bâng quơ ký ức màu áo xanh như duỗi dài, không cách nào ngăn lại được…
Có ai đó từng nói rằng, tuổi trẻ là những chuyến đi. Nhưng đi để làm gì? Có người đi để tìm kiếm chính mình, có người đi để mở rộng tri thức, cũng có người đi để dựng xây và gieo mầm hy vọng. Những người trẻ khoác áo xanh chọn cách đi để cống hiến, để yêu thương và viết nên những câu chuyện đẹp giữa cuộc đời và “cô bạn” trong câu chuyện của chúng tôi chính là người trẻ như thế!
Luôn được các em học sinh gọi bằng tên thân thương “Bí thư nhỏ”, trong vai trò là giáo viên kiêm chức vụ Bí thư Đoàn trường, cô Huỳnh Thị Thu Trang (Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc, thị xã Tân Châu) đã thắp sáng cho nhiều thế hệ học sinh niềm mê say, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức, giúp các em phát huy được tố chất, sở trường và cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đến trường và được tham gia rèn luyện trưởng thành trong hoạt động Đoàn. Cô cũng là một Bí thư Đoàn trường tiêu biểu được Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2021.
Cô “Bí thư nhỏ” đầy nhiệt huyết…
Mười hai năm gắn bó với nghề giáo và 11 năm đảm nhận công tác Đoàn thanh niên, với 5 năm giữ chức vụ Phó Bí thư và 7 năm giữ chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên, cô “Bí thư nhỏ” với vóc dáng nhỏ nhắn, mắt sáng, nhanh nhẹn, lúc nào cũng cười tươi ấy đã ghi dấu thanh xuân của mình cho vùng đất đầu nguồn sông Tiền này bằng những câu chuyện đẹp trong vườn hoa giáo dục bằng sự nhiệt huyết, đam mê, yêu nghề. Năng động trong công tác, nhiệt huyết và đam mê trong các phong trào; nỗ lực không ngừng trong công tác giảng dạy, công tác chuyên môn... đó là những nhận xét về cô Huỳnh Trang của người bạn chí cốt đã từng có nhiều năm cùng chung màu áo. Chia sẻ về người bạn đoàn đã gắn bó với mình trong thời gian công tác tại Thị đoàn Tân Châu, chị Trịnh Nguyễn Hạnh Xuyên tâm sự: Tôi và Trang biết nhau trong thời gian học chính trị, rồi có cơ duyên đồng hành cùng nhau trong công tác Đoàn. Trang không phải là người bản xứ mà là người thành phố chính gốc nhưng nhìn rất “phèn”, chỉ khi nào mặc áo Đoàn mới thấy sự chững chạc, nghiêm nghị của một thủ lĩnh thanh niên. Trang rất thẳng tính, với phong cách “nói đi đôi với làm” và sâu sát công việc, luôn góp ý chân thành, đúng trọng tâm, trọng điểm và có những sáng kiến hay, cách làm phù hợp về các hoạt động của Đoàn tại đơn vị và cũng đã “hiến kế” rất nhiều cho công tác Đoàn thị xã trong mấy năm qua… Nhớ lại những điều đã qua lại thấy tiên tiếc, cũng may bạn tôi vẫn còn đồng hành với màu áo đó...” – Chị Xuyên mỉm cười, một cái cười vừa thoả hiệp với nỗi bâng khuâng vừa bất chợt tràn về trong câu chuyện về người bạn cũ.

Cô
Huỳnh Thị Thu Trang Bí
thư Đoàn trường THPT Nguyễn Sinh Sắc
Tháng ba ngoài kia đã đang thì, chỉ có những người đã từng mặc màu áo ấy mới có thể hiểu được cái cảm giác hiện hữu của tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống rõ nét hơn bao giờ hết trong trái tim mình. Thi thoảng chợt thấy đâu đó trong câu chuyện đời nhắc lại kỷ niệm về một thời tuổi trẻ gắn liền với chiếc áo xanh bỗng thấy lòng mình xốn xang. Thế mới thấy, con người vẫn có một niềm tin bướng bỉnh vào những điều tươi đẹp phía trước dẫu hiện tại có chật vật, gieo neo. Tôi và những người bạn Đoàn như thấy lại đời mình trong trong câu chuyện của cô “Bí thư nhỏ”. Từng hạt nắng sóng sánh rơi trên sông dài mênh mông, chợt thấy, tháng Ba hiền lành đến lạ trong màu nắng tinh khôi...
Cô bạn tôi nhỏ nhắn nhưng cũng rất “lắm trò” và năng lượng thì dường như chưa bao giờ cạn. Không chỉ là Bí thư Đoàn tích cực, nhiệt tình trong công tác mà còn là người thủ lĩnh đầy trách nhiệm tham gia và truyền cảm hứng vào nhiều hoạt động thiện nguyện, từ việc tổ chức các buổi quyên góp, phát quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến việc tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tình nguyện tại các địa phương. Mỗi hoạt động mà Huỳnh Trang tham gia đều góp phần mang lại những giá trị tích cực, không chỉ góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Trang hay chia sẻ “Mình thích tình nguyện tại chỗ, không cần đi đâu xa, bởi ngay bên cạnh mình, xung quanh mình, mình không làm được tử tế thì khó lòng lắm!”. Nói là làm, ít nhiều gì cũng làm, cô gái đó luôn sẵn lòng vận động mạnh thường quân để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới trường, đến việc vận động toàn trường giúp bạn vượt qua khó khăn trong căn bệnh hiểm nghèo với số tiền hỗ trợ lên cả trăm triệu - và cô gái đó luôn là người trực tiếp đi đến nơi, trao tận tay thì mới yên tâm. Hoạt động mà cô Huỳnh Trang tâm huyết nhiều năm chính là vận động quà cho học sinh vui xuân đón Tết hàng năm vào dịp Tết nguyên đán. Cô bộc bạch: “Chỉ mong các em có cái Tết trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa. Tiền bao nhiêu cũng hết! Có một phần quà Tết to thật to trưng trong nhà cũng quí lắm!”. Ừ thì quí thật! Chính vì cái quí đó mà cô bạn tôi đã bám víu vào để mà đến giờ hành trình tiếp sức đó đã và đang còn mãi ở ngôi trường THPT Nguyễn Sinh Sắc.
Nhiều khi chúng tôi tự hỏi, cô bạn nhỏ với chiếc áo xanh đã sờn màu ấy sẽ được gì sau những ngày rong ruổi với hoạt động tình nguyện? Chúng tôi lặng im cười trừ. Nhìn vào mắt nhau, tự mỗi chúng tôi đều có chung câu trả lời - có lẽ sẽ chẳng được gì vì khi người trẻ đã chọn mặc chiếc áo xanh thì “Sống là cho… chết cũng là cho….” và chắc rằng món quà cô bạn tôi mang về sẽ là một trái tim giàu cảm xúc hơn, một cái nhìn bao dung hơn về cuộc đời.
Hồi ấy, Trang hay than thở với tui việc mà Trang trăn trở khi thế hệ đoàn viên của trường Đức Trí không có đoàn viên ưu tú nào đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vậy mà chưa bao lâu, Trang đã cố gắng tìm hiểu trường bạn trên địa bàn, lập kế hoạch thực hiện và giới thiệu cho Đảng ủy nhiều thế hệ đoàn viên ưu tú. Đến nay, cô ấy đã rèn luyện, hướng dẫn được 6 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thấy kết quả đó mà tôi cũng vui lây vì có cô bạn nhiều cố gắng như thế! - Khi thằng bạn tôi nói xong cả ba chúng tôi đều gật đầu với tâm thái thoải mái nhất.
Chúng tôi chào nhau ra về khi mặt trời đã ngả về Tây. Đất lành chim đậu, và nơi đây đã tiếp sức, tôi luyện thêm cho những người đam mê hoạt động đoàn, đam mê với màu áo xanh đẹp nhất của tuổi trẻ - màu áo mà cô Huỳnh Trang nguyện cống hiến hết sức mình khi còn sức trẻ. Hơn ai hết, chúng ta luôn hiểu rằng, thanh xuân cũng giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai.
Truyền lửa cho thế hệ trẻ
Cô “Bí thư nhỏ” là cô gái của Tháng ba! Bởi không chỉ sinh vào tháng ba mà còn mê màu áo xanh tha thiết. Tôi thấy được năng lượng tuổi trẻ ở cô bạn nhỏ ấy nhiều đến nỗi nếu một ngày nào đó, tôi bắt gặp một đoàn viên thanh niên khoác áo xanh đang miệt mài dựng xây một cây cầu, đang tận tình dạy học cho những đứa trẻ vùng cao hay đơn giản chỉ là nhặt từng mẩu rác trên phố - tôi sẽ mỉm cười, vì đó chính là màu xanh đẹp nhất của cuộc đời, màu của một lẽ sống mà thế hệ này tiếp nối truyền lửa cho thế hệ sau. Tôi hay tưởng tượng chúng tôi của năm năm, hay mười năm sau, có lẽ mỗi người đã có lối đi riêng của mình, nhưng chắc chắn rằng khi khoác lên mình chiếc áo xanh năm ấy thì cảm giác bồi hồi xao xuyến chợt ùa về.
Một trong những đoàn viên tiêu biểu tích cực mà cô bạn tôi hay tự hào trong những năm công tác nay đã là Thượng úy Trần Đặng Ngọc Tiến - hiện đang công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tâm sự: “Cô không dạy em tiết học nào nhưng em rất may mắn được đồng hành cùng cô trong công tác Đoàn. Đằng sau vẻ nghiêm nghị trong hoạt động là sự chỉ bảo rất ân cần về cách làm, về cách sửa chữa khắc phục khi mắc lỗi. Cô luôn dạy em phải biết chấp nhận và đối diện với thất bại vì con người không ai hoàn hảo. Câu nói đó đã giúp em trưởng thành rất nhiều và theo em đến mãi sau này. Những năm học ở Bắc Ninh, cô là người động viên em vượt qua những khó khăn, rào cản khi va chạm với các mối quan hệ trong xã hội. Cô hay nhắc cuộc đời các em là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Tuổi trẻ, chúng ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ. Hãy theo đuổi ước mơ của mình đến khi mình cảm nhận được sự công nhận của mọi người xung quanh” – Đó là những lời mà em không thể nào quên được khi cô Trang động viên, cổ vũ chúng em khi chuẩn bị bước vào đời.
Ngồi cạnh tôi là em Nguyễn Thị Yến Linh, sinh viên năm 4 đang theo học ở Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, khi được hỏi nguyện vọng của em khi ra trường, em mạnh dạnh chia sẻ: “Em rất yêu thích màu áo xanh của Đoàn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường em đã chọn cho mình hướng đi để sau này em có thể giống như cô Trang”. Em còn nhớ như in lời cô Trang khi động viên em chọn nghề phù hợp: “Kỹ năng hoạt động của em rất tốt! Thích hoạt động xã hội thì trước hết hãy là một cán bộ Đoàn bản lĩnh. Đừng sợ chọn sai mà chỉ sợ mình chưa cố gắng thôi. Em làm được mà!”. Lời động viên “hướng nghiệp” đó đã giúp em trưởng thành và sống đúng với ước mơ, lí tưởng của mình. Ở năm cuối đại học, em đã là Đảng viên dự bị được Phân viện kết nạp vào cuối tháng 9 vừa rồi, niềm tự hào này em đã chia sẻ với cô. Ánh mắt cô khi ấy em thấy cả một niềm vui hạnh phúc tột cùng mà không câu từ nào có thể diễn đạt được – Yến Linh chia sẻ thêm.
Tôi nhớ ai đó đã từng nói: “Nếu bạn muốn chạm vào quá khứ, hãy chạm vào một tảng đá. Nếu bạn muốn chạm vào hiện tại, hãy chạm vào một bông hoa. Nếu bạn muốn chạm vào tương lai, hãy chạm vào tuổi trẻ”. Và có lẽ, cô Bí thư Đoàn trường Nguyễn Sinh Sắc đã chạm và định hướng được rất nhiều mầm xanh của xứ lụa Tân Châu. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy hãy sống hết mình với những điều mà mình yêu thích để không phải hối hận về sau.

Cô
Huỳnh Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Sinh Sắc (đứng giữa) được
Tỉnh đoàn vinh danh Nhà giáo trẻ tiêu biểu
“Màu áo xanh” trong công tác Đoàn và giáo dục
Tối nhớ một ngày cuối năm 2024, trong guồng quay tất bật, phải tranh thủ thời gian lắm tôi mới được gặp Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Sinh Sắc. Tiếp tôi là thầy Hiệu trưởng Trần Diễm Phúc và thầy Hiệu phó Nguyễn Quang Huy. Khi được hỏi về cô Bí thư Đoàn trường, hai thầy rất vui và nhiệt tình thông tin chi tiết. Theo thầy Huy – người có hơn 10 năm công tác cùng cô Huỳnh Thị Thu Trang dưới mái trường mang tên Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, cô gái cao tầm 1m50cm, có chất giọng trong trẻo, luôn tỏa ra năng lượng tích cực với mọi người xung quanh khi tiếp xúc. Cô tốt nghiệp ngành văn tại Trường Đại học An Giang, cô ấy không chỉ là một người thầy tận tâm mà còn là một thủ lĩnh Đoàn gương mẫu, dẫn dắt biết bao thế hệ học trò bước qua những tháng năm tuổi trẻ đầy ý nghĩa – Thầy Huy chia sẻ.
Đứng trên tầng 2 hướng ánh nhìn ra toàn cảnh, tôi thấy một màu xanh biên biếc. Bên trong ấy là tiếng chim hót ríu rít chào đón ngày mới. Chắc là mùa xuân nên mọi vật xung quanh đâu đâu cũng đẹp, cũng thân thương. Dạo quanh khung viên trường, thầy Hiệu trưởng Trần Diễm Phúc giới thiệu: “Trong vai trò Bí thư Đoàn trường, cô Trang đã biến ngôi trường thành một không gian xanh, nơi các đoàn viên không chỉ học tập mà còn rèn luyện ý thức cộng đồng. Vườn cây xanh, góc học tập ấm áp dành cho các em học sinh và một góc sân chơi thể thao sôi động - tất cả đều in đậm dấu ấn của cô. Đặc biệt, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, hàng cây xanh quanh trường, được cô cùng các đoàn viên xây dựng, trồng nên, như biểu tượng cho sức sống và sự cống hiến bền bỉ của màu áo xanh cuộc sống”.
Như thầy Nguyễn Quang Huy thông tin, hơn 13 năm gắn bó với công tác Đoàn, cô Trang đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ Thị đoàn đến Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn, nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất chính là những nụ cười và sự tiến bộ của các đoàn viên, học sinh mà cô luôn tận tình giúp đỡ. Khi tôi hỏi cô về điều này, cô mỉm cười và nói: “Thầy cô chúng em không chỉ dạy chữ, mà còn dạy các em cách sống, cách làm người. Màu áo xanh đã dạy em rằng, tình yêu thương là sức mạnh lớn nhất để thay đổi cuộc đời một con người”. Có lẽ với cô Trang, giáo dục và công tác Đoàn chính là cuộc sống, là thanh xuân, là tình yêu mà cô dành trọn vẹn cho màu áo xanh - Thầy Nguyễn Quang Huy chia sẻ thêm.
Trao đổi thêm với tôi, thầy Hiệu trưởng Trần Diễm Phúc cho biết: Không chỉ xuất sắc trong công tác Đoàn nhiều năm liền, nhận kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ từ Trung ương Đoàn (2020) và được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu do Tỉnh đoàn khen tặng (2022), cô Trang còn là một giáo viên dạy văn tận tụy, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh (2022); đạt chiến sĩ thi đua 02 năm liền (2016 và 2017); Hướng dẫn học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học (2022);... Với cô, giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo mầm những giá trị đạo đức, khơi dậy trong học trò lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên. Bên cạnh đó, cô Trang còn là một “chuyên gia tâm lý” – như lời học trò của tôi truyền tai nhau. Cô ấy vừa đóng vai trò là người thầy vừa đóng vai trò là người chị thân thương của học sinh. Nếu học sinh thấy khó khăn về tâm sinh lý, về hoàn cảnh khó khăn hay về cách chọn nghề nghiệp thì đều tìm đến cô Trang tâm sự. Thậm chí, có những cuộc cãi vã, va chạm nhau, cô Trang cũng là người trung gian đứng ra hòa giải và học trò vui vẻ trở lại, bắt tay nhau làm hòa. Chính sự gần gũi và thấu hiểu tâm lý học trò ấy đã khiến cô được rất nhiều học sinh yêu kính, trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò – Thầy Trần Diễm Phúc tự hào nói.
Tôi còn muốn nghe thật nhiều nữa về những hoạt động mà cô “Bí thư nhỏ” đã làm nhưng gió chiều bắt đầu thổi nhẹ, hoàng hôn như rực rỡ hơn, tiếng chim gọi bầy in ỏi, giữa sân trường rợp bóng cây, tôi chào Ban Giám hiệu ra về. Trong sân trường, cô “Bí thư nhỏ” vẫn đứng đó, nhỏ nhắn mà vững chãi, giản dị mà cao quý. Dáng hình của cô, tâm hồn của cô, sự tận tụy của cô – tất cả hòa quyện thành một bản nhạc đẹp, một câu chuyện truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò. “Thanh xuân là cơn mưa rào” – đúng vậy, nhưng với cô Trang, thanh xuân không chỉ là cơn mưa thoáng qua, mà là cả một mùa xuân rực rỡ, nơi cô gieo mầm những giá trị cao đẹp, sống trọn vẹn với lý tưởng của tuổi trẻ. Nhìn cô say sưa với công việc, tôi thấy rằng, màu áo xanh không chỉ là một chiếc áo, mà là một trạng thái của tâm hồn, một tinh thần của sự dấn thân, của lòng yêu thương và của ý chí phấn đấu không ngừng. Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi, mà bất cứ ai từng gặp cô, từng lứa học sinh được cô truyền cảm hứng, cũng sẽ yêu màu áo xanh ấy, như cách mà cô đã yêu và sống trọn vẹn vì nó. Và dù thời gian có trôi qua, dù tuổi tác có đổi thay, thì màu áo xanh ấy vẫn mãi là biểu tượng của niềm tin, của hy vọng, của lòng yêu nghề bất diệt với cô… và với cả tôi nữa!
Trần Thanh Tâm