(TUAG)- Tôi hay trìu mến gọi thành phố
của tôi là phố nhỏ. Nơi ấy vừa có núi có sông, có những cánh đồng cò bay thẳng
cánh. Nó thật sự thanh mảnh, nhẹ nhàng và tinh tế. Đó là dòng phác thảo đầu
tiên khi tôi khởi đầu miêu tả về quê hương mình.
Mẹ tôi sinh tôi bên bờ sông Hậu, nơi
ngày xưa trứ danh là vùng đất địa linh nhân kiệt. Bây giờ, chắc ít ai còn nhắc,
nhưng tôi luôn nhớ về ý niệm ấy. Ở hạ nguồn sông Bassac, sông Hậu và sông Tiền
vừa dẫn dắt vừa có lúc hợp lưu. Dòng sông mềm mại chảy và tạo ra nhiều ngả rẽ,
ở trên cao có thể tưởng tượng sông như tấm lụa mềm uốn quanh phố xá. Nên phố
của tôi cứ điềm nhiên soi mặt xuống dòng sông xanh. Từ sông, người ta đào những
con kinh dẫn nước về làm tươi mát đất đai đồng ruộng, thuận lợi việc đi lại,
giao thương. Ngót nghét đã 200 trăm năm, người dân bản địa luôn ghi nhớ công ơn
của các bậc tiền nhân đã gầy dựng nên vùng đất trù phú này. Họ bày tỏ sự kính
trọng, tôn vinh, lưu truyền những giá trị ấy cho con cháu đời sau gìn giữ.

An Giang đất rộng người đông, có đến 11
huyện thị trấn và hai thành phố trực thuộc tỉnh. Cả hai thành phố xinh đẹp và
nên thơ này ngày xưa vốn là tỉnh lỵ. Muốn đến Châu Đốc phải qua Long Xuyên và
ngược lại.
Tháng Chạp, khi mùa nước nổi đã hoàn toàn
rút hẳn, để lộ màu phù sa mơn mởn trên các cánh đồng, vụ mùa mới được mở ra.
Đây là lúc nguồn cá thiên nhiên nở rộ dưới sông, trên đồng mạ non xanh thẳm,
vườn tược đầy hoa trái, nhiều loại hoa đang chớm nụ chờ ngày đến với hội hoa
Xuân. Tôi yêu cái nắng vàng trong trẻo đượm chút hơi sương của tháng Chạp. Buổi
sáng trời dầy mây, nhưng khi nắng lên là tất cả trở nên lóng lánh, trong ngần.
Ở nơi này ít khi có không khí se lạnh của mùa đông, nhưng bù lại nó là khoảng
trời tươi mát dịu dàng nhất của năm.
Giữa Chạp, nhiều người sẽ như tôi bị
thôi thúc bởi nỗi nhớ quê nhà. Theo lệ, gia đình tôi sẽ từ thành phố lớn quay
về thành phố nhỏ, nơi được gọi là nguồn cội của gia đình. Tết Nguyên đán có ý
nghĩa lớn lao hơn tất cả các Tết khác trong năm, bởi nó tạo ra không khí gắn
kết giữa những người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè và cả xóm giềng thân
cận. Hồn của Tết chứa đựng nhiều giá trị vật chất lẫn tinh thần, bao gồm những
tục lệ, nghi lễ vốn là truyền thống tốt đẹp đã tồn tại rất lâu trong đời sống
người Việt. Cho dù xã hội có phát triển theo hướng tiến bộ để bắt kịp nền văn
minh nhân loại thì văn hoá bản xứ vẫn luôn được duy trì theo cách riêng của nó.
Văn hoá ẩm thực ngày Tết luôn là đề tài
được nhiều người quan tâm. Tết này ăn gì? uống gì? chuẩn bị mồi màn ngày Tết ra
sao? Hỏi vậy, nhưng tôi chắc chắn nhà nào cũng chuẩn bị cho mình một mâm cổ Tết,
tùy vào điều kiện riêng. Đơn giản nhất, mâm cơm cúng ba mươi của mỗi nhà luôn
có món thịt heo kho với hột vịt, dưa cải dưa chua ăn kèm, thêm món canh khổ hoa
dồn thịt nữa thì xem như vừa đủ bộ cơm canh của các bà mẹ chính gốc miền Nam. Mỗi
nhà, ai nấy cũng xúm xít cùng nhau gói và nấu bánh tét, bánh ít để dành ăn
trong ba ngày Tết, nhiều người muốn đơn giản hơn có thể mua ở chợ. Ở vùng sông
nước, khách thương hồ hoặc những người sinh sống trên bè nổi, chỉ cần vài chậu
hoa vạn thọ, cúc vàng đặt tượng trưng là đã biết Tết đến nơi rồi. Sẽ không kể
hết những điều thú vị diễn ra trong các mặt đời sống của người dân Việt trong
những ngày này. Mùa Xuân chính là sự khởi đầu, vòng quay của hệ mặt trời, cũng
là vòng quay cuộc đời của mỗi người.

Trong 365 ngày của năm, chỉ có 12 lần
trăng mọc, vầng trăng tháng Chạp bao giờ cũng to và đẹp. Nó là ánh trăng cuối
cùng toả ra thứ ánh sáng đầy đặn nhất. Năng lượng của bầu trời giúp con người
khai thông trí lực. Tháng chạp sẽ kết lại một năm làm việc cật lực và mở ra
hướng mới cho tương lai. Khi lịch âm sắp sửa sang trang mới, người ta thường
dành chút thời gian cho việc cúng kiến ở các nơi thờ tự. Người cầu cho sự viên
mãn, hạnh phúc, công việc sắp tới hanh thông thuận lợi. Người mong mưa thuận
gió hoà, được mùa no ấm, may mắn và thành công...Ai cũng hướng về ngày đầu năm
mới bằng nghi lễ trang nghiêm, họ bày tỏ lòng thành kính đối với các đấng huyền
linh và tiền nhân có công đức. Sẽ có người cầu khẩn vay mượn ở đức tin, nhưng
đa phần là sự thành tâm hướng thiện, tin tưởng vào điều tốt đẹp đang ở phía
trước.
Tháng chạp đi cùng với sự nghiêm cẩn,
chỉnh chu từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ở bất cứ đâu, cơ quan hành chính hay nhà ở
cá nhân đều được sơn phết, dọn dẹp để tạo sự tươi mới. Nhà đẹp, phố xinh và hoa
nở là diện mạo của mùa Xuân, nên ai cũng chăm lo nơi sống và nơi làm việc của
mình thật tươm tất. Không khí Tết lan toả khắp nơi, kể cả ở nghĩa trang- nơi an
nghỉ của người đã khuất. Người sống quan tâm các mộ phần trong sự tưởng nhớ và
ghi ơn. Thường người ta sẽ làm việc ấy trước khi thực hiện lễ đưa ông Táo về
trời, họ sẳn sàng mọi thứ để rước ông bà, người thân đã khuất về ăn Tết cùng
con cháu.
Hoan hỉ, tất bật, rộn ràng nhất là những
ngày cuối Chạp và đầu tháng Giêng. Đó là thời gian chuyển động gấp gáp, náo
nhiệt, tạo ra nhiều cảm xúc nhất ở mỗi người. Tết có đầy đủ hay không, Tết vui
hay buồn thì cứ nhìn vào gương mặt của người mua kẻ bán ở chợ là đoán biết. Cho
nên, tôi rất thích được rảo quanh các chợ truyền thống vào thời gian này để cảm
nhận rõ mùi vị Tết. Lẫn trong tiếng trống múa lân là tiếng chào mời, tiếng gọi
nhau í ới. Chợ hoa rồi chợ gạo, chợ khô chợ mắm, chợ bánh mứt trái cây, chợ
nhang đèn, thần tài rước lộc…Tất cả những thứ tốt đẹp nhất người ta mang ra bày
bán mà không mấy so đo chuyện lời lỗ, cho đến giữa trưa 30 thì chợ kết thúc
nhiệm vụ của nó trong một năm. Từ đó trở đi, sự sẳn sàng đã có trong từng nhà,
mọi người tự dọn ra không khí trang nghiêm, đầm ấm, đủ đầy. Trẻ nhỏ nôn nóng
được xem bắn pháo hoa, người lớn chờ đón phút giao thừa. Thời khắc đó gọi là
hết năm, và một năm mới nữa bắt đầu.
Tết quê là một bức tranh tươi đẹp nhất
mà trong lòng ai cũng có, hỏi sao cứ đến tháng Chạp tôi lại nôn nao trở về bên
phố nhỏ của mình? Trước khi hoa mai, hoa đào khai mở mùa Xuân, lòng tôi đã ngập
tràn niềm hân hoan đón Tết.
Lê Thanh My