(TUAG)-
An Giang - vùng đất mới và còn rất trẻ so với các vùng khác của đất
nước. Nếu tính từ khi vùng đất này thuộc quyền cai quản của nhà Nguyễn
thì đến nay chưa đầy ba thế kỷ. Tỉnh An Giang chính thức được ghi vào hệ
thống hành chính năm 1832 nằm trong lục tỉnh: Gia Định - Biên Hòa -
Định Tường - Vĩnh Long - Hà Tiên và An Giang. Trải qua chặng đường lịch
sử 190 năm hình thành và phát triển, An Giang không ngừng phát triển về
mọi mặt, đóng góp xứng đáng vào trang sử hào hùng của dân tộc và những
thành tựu phát triển chung của đất nước.

An Giang - mùa nước nổi, ảnh: Ngọc Minh.
Là nơi địa đầu biên giới Tây Nam, đón nhận dòng Mê Kông hùng vĩ chảy vào Việt
Nam, An Giang đã chứng kiến nhiều biến động lịch sử quan trọng. Từng là
trung tâm của nền văn hóa Óc Eo xưa, An Giang hiện nay là một trong bốn
tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL). Trải qua lịch sử 190 năm hình thành và phát triển, vùng đất và
con người An Giang đã không ngừng bồi đắp và làm phong phú thêm những
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, miệt mài sáng tạo những thành
quả mới để khẳng định vị thế trên bản đồ đất nước. Đó là một hành trình
xây đắp và kiến tạo để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh
có quy mô nền kinh tế thuộc nhóm đầu của khu vực ĐBSCL và cao hơn mức
trung bình của cả nước.
Lịch sử hình thành vùng đất An Giang ghi nhận
một sự kiện quan trọng là năm Đinh Sửu (1757), quốc vương Chân Lạp là
Nặc Tôn đã dâng đất Tầm Phong Long (vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông
Hậu, ngày nay có một phần thuộc An Giang) cho chúa Võ Vương Nguyễn Phúc
Khoát để đền ơn cứu tử và giúp giành lại vương triều. Chúa Nguyễn cử
Nguyễn Cư Trinh tiếp nhận đất Tầm Phong Long, cho lệ vào dinh Long Hồ và
đặt thành 3 đạo gồm: Xứ Sa Đéc đặt thành đạo Đông Khẩu, xứ Cù Lao Giêng
đặt làm đạo Tân Châu, xứ Châu Đốc làm đạo Châu Đốc, rồi lấy binh dinh
Long Hồ đến gìn giữ nơi địa đầu trọng yếu ấy. Từ thời điểm năm 1757,
vùng đất sau cùng của Nam Bộ (một phần là An Giang ngày nay) đã trở
thành một bộ phận không thể chia cắt được của nước Việt Nam về mặt pháp
lý.
Với ý nghĩa là vùng đất có những dòng sông hiền hòa và an bình, tên gọi An Giang
ra đời vào năm 1832, khi vua Minh Mệnh (1791 - 1841) quyết định đổi Ngũ
trấn thành Lục tỉnh ở Nam Kỳ. Sách “Đại Nam thực lục chính biên” ghi
nhận 190 năm trước, vào ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Thìn (1832), năm
Minh Mệnh thứ 13, trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu,
vua Minh Mệnh đã chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, đổi “ngũ trấn” thành
“lục tỉnh”, quyết định thành lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên cùng
thời điểm, trong đó có tỉnh An Giang. Đối chiếu với lịch vạn niên, ngày
mùng 1 tháng 10 năm 1832 nhằm ngày 22/11/1832 (dương lịch).

An Giang - tự hào một dãy biên cương, ảnh; Nguyễn Hảo.
Xuyên
suốt chiều dài lịch sử khai phá vùng đất An Giang trong buổi đầu mở
mang bờ cõi đến nay là vùng đất biên thùy trọng yếu ở phía Tây Nam của
Tổ quốc. Quá trình khẩn hoang, khai phá vùng đất An Giang luôn gắn liền
các cuộc chiến tranh chống các kẻ thù xâm lược. Con người An Giang có
truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất chống ngoại xâm.
Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi có Đảng, Nhân dân An Giang luôn tin
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin theo con đường cách mạng. An Giang
tự hào là một trong số tỉnh ở Nam Bộ sớm có các tổ chức tiền thân của
Đảng và các cơ sở đảng. Cuối năm 1927, Chi bộ Việt Nam Cách mạng Thanh
niên đầu tiên của tỉnh Long Xuyên ra đời tại huyện Chợ Mới. Tháng
2/1928, Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Long Xuyên được thành
lập. Tháng 4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở An Giang được thành
lập tại xã Long Điền, huyện Chợ Mới đã tổ chức treo lá cờ Đảng Cộng sản
đầu tiên trên Cột dây thép ở ấp Long Thuận, xã Long Điền. Kể từ đó,
nhiều cơ sở đảng trong tỉnh ra đời và ngày càng lớn mạnh, đã lãnh đạo
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang viết nên những trang sử hào
hùng, vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc
Mỹ, cứu nước, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nghĩa
vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia và đạt những thành tựu to lớn, đáng
tự hào trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.
An
Giang là tỉnh có những đặc trưng riêng biệt, vừa có đồng bằng, rừng núi,
tài nguyên khoáng sản, những di tích lịch sử lâu đời mang dấu ấn của
một nền văn hóa lúa nước cổ xưa. An Giang còn là nơi có nhiều cảnh quan
thiên nhiên tươi đẹp, sông nước mênh mông, ruộng đồng bát ngát, núi non
kỳ vĩ, rừng tràm xanh ngắt một màu và từ lâu đã là một xứ sở trù phú về
nông nghiệp và thủy sản... Bức tranh sơn thủy ấy tạo nên cảnh thiên
nhiên kỳ vỹ, hội tụ trong không gian văn hóa độc đáo. Thiên nhiên và con
người ở An Giang không chỉ mang những nét đặc trưng của miền Tây Nam Bộ
mà còn có những vẻ đẹp riêng biệt của mình. Tất cả đã hội tụ ở đất An
Giang, tạo nên một mảnh đất bình dị, đơn sơ và mộc mạc không lẫn với bất
kỳ nơi đâu.
An Giang tự hào là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, nơi
khởi nguồn của Phật giáo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Tứ Ân
Hiếu Nghĩa. Các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer,... cùng chung sống hòa
thuận lâu đời, từ đó hình thành những giá trị văn hóa phong phú, với
nhiều lễ hội dân gian, các làng nghề truyền thống và các công trình kiến
trúc độc đáo. Tính đa dạng về văn hóa là một trong những thế
mạnh của hệ giá trị sinh thái nhân văn, tạo nên nét đẹp rất riêng
của nền văn hóa tâm linh địa phương và của từng dân tộc tại An Giang.

Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên, ảnh: Thanh Hùng.
An
Giang tự hào là địa phương có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu
nước và cách mạng, là vùng đất địa linh, nhân kiệt, quê hương của Chủ
tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực,
người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người
chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trải
qua những thăng trầm của lịch sử, xuyên suốt chặng đường 190 năm hình
thành và phát triển, người dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong
kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản
dị, thuỷ chung trong cuộc sống. Tính chất phát, cần cù, chịu khó và luôn
sống có nghĩa, có tình đã tạo nên một đặc trưng rất riêng của con người
An Giang.
Nhìn lại chặng đường lịch sử 190 năm qua, trong sâu
thẳm mỗi người dân An Giang luôn tự hào và mãi mãi ghi ơn những thế hệ
tiền nhân khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất An Giang
tươi đẹp như ngày nay. Những thành tựu tỉnh An Giang đạt được trong thời
gian qua là kết tinh của truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng
tạo và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Tiếp nối truyền thống vẻ
vang đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang tiếp tục phát huy các
giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết
dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí tự lực,
tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng văn minh, giàu
đẹp, xứng tầm với công sức khai mở, vun bồi của những bậc tiền nhân./.
Nguyễn Hữu Thịnh