Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ
 |
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trả lời báo chí sau khi Hạ viện thông qua dự luật về trần nợ công. (Ảnh: AFP) |
Tối 1/6, với 63 phiếu thuận và 36 phiếu
chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ chính sách áp dụng
trần nợ công, qua đó tránh được thảm họa vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử
nước này.
Trong một thông báo, Tổng thống Joe
Biden đánh giá cao hành động kịp thời của Quốc hội, nhấn mạnh: “Thỏa
thuận lưỡng đảng này là chiến thắng lớn cho nền kinh tế và người dân”.
Ông J.Biden cũng tuyên bố sẽ ký ban hành luật sớm nhất có thể.
Dự luật về trần nợ sẽ được ký ban hành
luật vào thời điểm không lâu trước thời hạn chót ngày 5/6 như cảnh báo
của Bộ Tài chính Mỹ để các bên đạt được thỏa thuận đình chỉ áp mức trần
nợ 31.400 tỷ USD trước khi ngân sách liên bang cạn kiệt.
Trước đó, với 314 phiếu thuận và 117
phiếu chống, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật nói trên và chuyển lên
Thượng viện xem xét. Tổng thống J.Biden đã hối thúc Thượng viện nhanh
chóng thông qua dự luật để ông có thể ký ban hành luật.
Ngày 27/5 vừa qua, sau nhiều tuần đàm
phán, Tổng thống J.Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được
thỏa thuận. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên nhất trí đình chỉ áp mức
trần nợ 31.400 tỷ USD trong hai năm, đến ngày 1/1/2025; giới hạn chi
tiêu ngân sách năm tài chính 2024 và 2025, theo đó, trong năm tài chính
2024, cấp 886 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng và 704 tỷ USD cho các hạng
mục không thuộc lĩnh vực quốc phòng. Như vậy, chi tiêu ngoài lĩnh vực
quốc phòng nói chung không thay đổi trong tài khóa 2024. Hai bên nhất
trí tăng 1% chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng trong tài khóa 2025.
Ngoài ra, hai bên nhất trí thu hồi quỹ COVID-19 chưa sử dụng; đẩy nhanh
quá trình cấp phép cho một số dự án năng lượng và tăng thêm điều kiện
đối với các chương trình dành cho người nghèo.
Hội đồng Bảo an LHQ gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nam Sudan
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA
LHQ), ngày 30/5, đã thông qua nghị quyết gia hạn thêm một năm, đến ngày
31/5/2024, các biện pháp cấm vận vũ khí, cũng như các lệnh trừng phạt
cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với các cá nhân, thực thể của Nam
Sudan.
Nghị quyết 2683 được thông qua cũng
quyết định gia hạn nhiệm vụ của Hội đồng chuyên gia hỗ trợ công việc của
Ủy ban trừng phạt Nam Sudan, đến ngày 1/7/2024.
Nghị quyết này yêu cầu Tổng thư ký LHQ,
với sự tham vấn chặt chẽ của Phái bộ Gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam
Sudan (UNMISS) và Hội đồng chuyên gia, đánh giá tiến độ đạt được các nội
dung chính được nêu trong Nghị quyết 2577 đã thông qua vào năm 2021.
Thời hạn chót của việc đánh giá này là ngày 15/4/2024.
Nghị quyết 2683 cũng yêu cầu các cơ quan
có thẩm quyền của Nam Sudan, vào cùng ngày, báo cáo cho Ủy ban Xử phạt
về tiến độ đạt được trong vấn đề này.
Tổng thống Ukraine ra "tối hậu thư" với NATO
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã
có động thái được xem là ra "tối hậu thư" đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc
Đại Tây Dương (NATO) trong việc kết nạp Kiev làm thành viên mới của liên
minh quân sự này. Theo đó, Tổng thống Zelensky sẽ không tham dự hội
nghị NATO được tổ chức tại Vilnius (Litva) vào tháng 7 tới, nếu NATO
không đưa ra lộ trình cụ thể để giúp Ukraine trở thành thành viên chính
thức của khối.
Trước đó, phát biểu với những người đồng
cấp NATO, Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba đã kêu gọi khối này
đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập liên minh. Theo quan
chức Kiev, hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tới cần tăng mối quan hệ
thể chế giữa Ukraine và tổ chức quân sự này.
Đến nay, NATO chưa chấp thuận đề nghị
của Ukraine là sớm gia nhập liên minh quân sự này do một số quốc gia
thành viên cảnh giác với những động thái mà họ lo ngại có nguy cơ đưa
NATO tới gần hơn một cuộc xung đột với Nga.
Ukraine dự kiến đưa ra một "thông điệp
rõ ràng" tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius, rằng Kiev sẽ
gia nhập liên minh quân sự này sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.
Ukraine thừa nhận sẽ không gia nhập NATO khi đang xảy ra xung đột trên
lãnh thổ nước này, nhưng muốn liên minh quân sự có hành động vượt ra
ngoài cam kết từng đưa ra năm 2008 rằng sẽ kết nạp Kiev vào một thời
điểm nào đó.
Nga sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở cấp độ phù hợp
 |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty images) |
Ngày 30/5, phát ngôn viên Điện Kremlin
Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền
kinh tế mới nổi lớn (BRICS) ở cấp độ phù hợp.
Trả lời câu hỏi liệu Tổng thống Vladimir
Putin có tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra tại Nam Phi vào
cuối tháng 8 hay không, ông Dmitry Peskov cho biết: "Nga sẽ cử đại diện
tham gia Hội nghị thượng đỉnh này ở mức độ phù hợp".
Tuần trước, ông Peskov từng tuyên bố
chưa có quyết định về việc Tổng thống Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng
đỉnh BRICS theo hình thức nào.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS, gồm các quốc
gia: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, dự kiến sẽ diễn ra tại
Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 22 - 24/8 tới đây.
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bị phạt tù do tham nhũng
 |
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello. (Ảnh: Reuters)
|
Ngày 31/5, Tòa án tối cao Brazil đã
tuyên án cựu Tổng thống nước này, ông Fernando Collor de Mello, 8 năm 10
tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền.
Tại phiên tòa, thẩm phán chính của vụ
án, ông Edson Fachin cho rằng các tình tiết trong vụ việc là “cực kỳ
nghiêm trọng”, thể hiện hành vi lạm dụng chức vụ công vì lợi ích cá
nhân. Thẩm phán Fachin cho biết ông Collor đã lợi dụng ảnh hưởng chính
trị để thúc đẩy việc bổ nhiệm Ban Giám đốc công ty con của Petrobas là
Distribuidora và tạo cơ sở để thiết lập các hợp đồng. Trong khi đó, việc
rửa tiền được thực hiện thông qua hơn 40 khoản tiền gửi vào tài khoản
mang tên Collor và trong 65 tài khoản của các công ty do ông sở hữu.
Ông Collor có quyền kháng cáo bản án
trên. Các luật sư biện hộ của cựu Tổng thống này khẳng định ông Collor
“không phạm bất kỳ tội danh nào” và bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ được
minh oan.
Trước đó, văn phòng công tố Brazil cáo
buộc ông Collor, 73 tuổi, đã nhận khoảng 30 triệu Reais (6 triệu USD)
tiền hối lộ từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras. Trong phán quyết vào
giữa tháng 5, Tòa án tối cao Brazil đã chính thức kết tội ông Collor
nhận hối lộ 20 triệu Reais (4 triệu USD) từ Petrobras, khi còn là thượng
nghị sĩ trong giai đoạn 2010 - 2014, để thu xếp hợp đồng giữa một công
ty xây dựng với công ty con của Petrobra.
Ông Collor đắc cử Tổng thống Brazil vào
năm 1989 và đảm nhiệm cương vị này trong giai đoạn 1990 - 1992. Trong
thời gian nắm quyền, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình yêu cầu
ông từ chức. Sau các cáo buộc tham nhũng, Quốc hội đã tiến hành thủ tục
luận tội, khiến ông Collor quyết định từ chức.
Hơn 170 nước thảo luận giải pháp cho khủng hoảng rác thải nhựa
 |
Một mô hình từ rác thải nhựa đặt tại Trụ sở Chương trình Môi trường Liên hợp quốc. (Ảnh: Reuters)
|
Ngày 29/5, tại Paris (Pháp), các quốc
gia trên thế giới đã bắt đầu Phiên đàm phán thứ hai của Ủy ban đàm phán
liên chính phủ về Thỏa thuận quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa.
Đại diện của 175 quốc gia với những tham
vọng khác nhau đã nhóm họp tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) với mục đích đạt được bước tiến hướng
tới một thỏa thuận lịch sử về chấm dứt ô nhiễm rác thải nhựa vào năm
tới.
Phát biểu trước các đại biểu, người đứng
đầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc Inger Andersen nhấn mạnh thói
quen vứt bỏ đồ nhựa đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bóp
nghẹt hệ sinh thái của Trái đất, làm gia tăng biến đổi khí hậu, gây hại
cho sức khỏe của con người và những người dễ bị tổn thương nhất chính là
những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Trong thông điệp bằng video được gửi đến
cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các quốc gia tham gia
đàm phán chấm dứt mô hình sản xuất "toàn cầu hóa và không bền vững",
theo đó, các nước giàu xuất khẩu rác thải nhựa sang các nước nghèo hơn.
Ông nhấn mạnh ô nhiễm nhựa là "một quả bom hẹn giờ và đồng thời cũng là
một tai họa hiện nay", lưu ý các vật liệu dựa trên nhiên liệu hóa thạch
có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu giảm thiểu sự ấm lên toàn cầu cũng như
đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người.
Trước đó, hồi tháng 2 năm ngoái, các
quốc gia đã nhất trí trên nguyên tắc về sự cần thiết phải xây dựng một
hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý của Liên hợp quốc để chấm dứt ô nhiễm
nhựa trên toàn thế giới, đặt ra thời hạn đầy tham vọng là năm 2024 đạt
được thỏa thuận. Các hành động chính sách sẽ được tranh luận trong các
cuộc đàm phán bao gồm lệnh cấm toàn cầu đối với các mặt hàng nhựa sử
dụng một lần và giới hạn sản xuất sản phẩm nhựa mới./.