(TUAG)- Tháng 11 lại về,
mang theo những cơn gió đầu đông thoảng qua từng tán bàng, tán phượng, rợp bóng
sân trường, khẽ chạm vào ký ức của tôi về những ngày tháng cũ. Trong ký ức ấy,
hình ảnh cô giáo chủ nhiệm của lớp 12A2 - cô Tô Thị Ngọc Bích, hiện lên thật rõ
nét, dịu dàng mà thân thương như người mẹ hiền.
Ngôi trường THPT Tịnh
Biên, nép mình bên Quốc lộ 91, không chỉ là nơi lưu giữ những năm tháng đẹp nhất
của tuổi thanh xuân chúng tôi, mà còn là nơi cô đã tận tụy, yêu thương và nâng
đỡ chúng tôi suốt hai năm cuối cấp. Trong lòng tôi, hình ảnh cô luôn gắn liền với
sự bao dung, dịu dàng và một tấm lòng trọn vẹn vì học trò.

Cô giáo Tô Thị Ngọc
Bích
Sự tận tụy ấy hiện hữu
ngay cả trong những điều tưởng chừng nhỏ bé. Như chuyện mỗi buổi sáng, cô thường
tranh thủ đến lớp từ rất sớm, mang theo chiếc giỏ xách đi chợ đặt gọn gàng bên
cửa lớp. Dáng cô bước vào, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như muốn dồn hết sự quan
tâm chúng tôi vào từng phút giây đầu giờ ngắn ngủi. Cô thường hay bảo mình khó
tính, nhưng lớp tôi chưa bao giờ thấy vậy. Những lời la rầy hiếm hoi của cô chỉ
là những nhắc nhở dịu dàng, như cách mẹ bảo ban con. Cô luôn nhìn thấy những điều
tốt đẹp ở học trò, dù đôi khi chúng tôi khiến cô phải giận.
Lớp chúng tôi ngày ấy,
ngoài những giờ học nghiêm túc, là một tập thể nghịch ngợm và đầy màu sắc. Những
trò đùa của lớp thường khiến cô bật cười, nhưng cũng không ít lần làm cô phiền
lòng. Nhất là mấy bạn con trai hay trốn tiết phụ đạo buổi chiều để đi đá banh,
rồi hôm sau lên lớp không thuộc bài mà vẫn đủ lý lẽ biện luận. Những lúc ấy, cô
chỉ nghiêm mặt nhắc nhở, ánh mắt vừa trách vừa thương. Dẫu vậy, trong ánh mắt ấy,
chúng tôi luôn thấy một niềm tin kiên định: cô tin rằng chúng tôi sẽ tốt hơn, sẽ
trưởng thành.
Cô không chỉ là người
thầy dạy kiến thức mà còn là người nâng đỡ tâm hồn chúng tôi. Bạn nào ốm đau,
cô lặn lội đến tận nhà, mang theo thuốc men cùng những lời dặn dò ân cần. Bạn
nào thiếu thốn, cô lặng lẽ mua tặng nào là giày dép, áo quần, tập sách… Là lớp
trưởng, tôi có cơ hội gần gũi cô nhiều hơn. Những lần cô tặng tôi vài món đồ
còn mới tinh, cô luôn bảo rằng: “Cô không cần dùng đến nữa, em cầm về mà dùng”.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là cách cô che giấu sự hào phóng và tinh tế của mình, để
tôi không ngần ngại nhận lấy. Ánh mắt cô khi ấy thật đặc biệt, vừa dịu dàng
khích lệ, vừa như gửi gắm một thông điệp sâu sắc: đây không đơn thuần là món đồ
vật chất, mà là sự sẻ chia, tình yêu thương chân thành mà cô dành cho tôi – một
học trò mà cô luôn yêu quý.
Từ những hành động nhỏ
bé ấy, cô đã dạy tôi rằng tình yêu thương không cần phải phô trương, mà chỉ cần
xuất phát từ trái tim, lặng lẽ nhưng thấm sâu, đủ để làm ấm lòng người nhận. Những
món quà cô trao không chỉ nâng đỡ cuộc sống học trò chúng tôi trong những ngày
tháng khó khăn, mà còn là bài học vô giá về sự tử tế, về cách đối xử nhân hậu với
mọi người xung quanh.
Hai năm cuối cấp, cô
luôn trăn trở về khả năng tốt nghiệp của cả lớp. Những kỳ thi, những bài kiểm
tra dồn dập đôi lúc khiến chúng tôi chùn bước. Nhưng chính cô, bằng sự tận tâm
và tình yêu thương, đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cô thường nói: “Chỉ
cần các em cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”. Và đúng như cô tin tưởng,
cả lớp tôi đều đỗ tốt nghiệp. Tôi vẫn nhớ giây phút cô rơi nước mắt hạnh phúc
khi nghe tin tất cả học trò của mình đã vượt qua kỳ thi ấy. Những giọt nước mắt
đó không chỉ là niềm vui của cô, mà còn là minh chứng cho sự tận tâm và tình
yêu không điều kiện cô dành cho chúng tôi.
Đã hơn mười lăm năm
trôi qua, nhưng cô vẫn không quên hỏi han tôi. Những dòng tin nhắn, những cuộc
gọi trong đợt dịch COVID-19 vừa qua như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm tôi giữa những
ngày giông bão. Nhưng đã lâu rồi, vì cuộc sống bận rộn, tôi chưa có dịp quay về
thăm cô. Hôm nay, khi những ký ức ùa về, tôi tự nhủ với lòng: phải sớm ghé thăm
cô, mang theo những lời cảm ơn và những kỷ niệm đẹp của thời áo trắng.
Giữa những xúc cảm lắng
đọng của ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi viết những dòng này để gửi lời tri ân đến
cô - người mẹ hiền thứ hai của lớp tôi. Hình ảnh cô với gương mặt phúc hậu, nụ
cười ấm áp và giọng nói nhẹ nhàng mãi mãi là ký ức đẹp trong lòng chúng tôi. Cô
không chỉ là người dẫn dắt chúng tôi qua những bài giảng Hóa học đầy thách thức
mà còn là người gieo vào lòng chúng tôi những bài học làm người. Từ cách cô
kiên nhẫn giảng lại một công thức khó hiểu, cho đến những câu chuyện nhẹ nhàng
mà sâu sắc trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, tất cả như từng mảnh ghép tinh tế kết
nối tâm hồn mỗi đứa học trò. Cô đã dạy chúng tôi cách nhìn đời bằng đôi mắt yêu
thương, cách mở lòng chia sẻ, và cách đứng lên mạnh mẽ từ những vấp ngã.

Cô giáo Tô Thị Ngọc
Bích cùng học trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Mỗi lần nhớ về cô, tôi
không chỉ nhớ đến những giờ học căng thẳng mà còn nhớ những lần cô lặng lẽ đi
thăm học sinh ốm đau, học sinh vì khó khăn phải bỏ học giữa chừng, và nhớ cả những
bộ quần áo, đôi dép, quyển vở mà cô âm thầm gửi trao. Cô đã dạy chúng tôi rằng
sự yêu thương không cần lời nói hoa mỹ, mà thể hiện qua những hành động giản dị
và chân thành nhất. Với chúng tôi, cô không chỉ là người thầy, mà còn là một
người truyền cảm hứng, một ánh sáng dịu dàng soi rọi con đường trưởng thành.
Cảm ơn cô! người đã âm
thầm chắp cánh cho những giấc mơ tuổi trẻ. Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, dù
cuộc sống có đưa mỗi người đi một ngả, chúng em vẫn luôn hướng về cô - người mẹ
hiền thứ hai, người đã viết nên những trang ký ức đẹp nhất trong tuổi trẻ của chúng
em. Và cô ơi, mong một ngày gần nhất chúng em sẽ tề tựu, để được ngồi bên cô,
nghe cô kể chuyện, và để mỗi chúng em được nói lời cảm ơn cô sâu sắc nhất.
HUỲNH CAM