Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ 3, Ngày 08/04/2025, 14:15
Hướng đến việc trọng đại của quốc gia, dân tộc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2025 | AG3567

(TUAG)- Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 05/5/2025 sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp 2013 cho thấy lộ trình thực hiện gấp rút của Quốc hội đối với yêu cầu sửa đổi Hiến pháp từ Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị. Cải cách bộ máy đã bước vào giai đoạn quyết định.

SD-hienphap.jpg

Hiến pháp, với tư cách là đạo luật gốc, là điểm tựa vững chắc cho mọi cải cách pháp lý. Mô hình chính quyền địa phương ba cấp hiện được quy định tại Điều 110, 111 của Hiến pháp 2013. Do đó, việc chuyển sang mô hình địa phương hai cấp (tỉnh, xã) theo yêu cầu từ kết luận 127-KL/TW đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp trước khi tiến hành bất kỳ thay đổi nào khác.

Số liệu hiện tại cho thấy Việt Nam có 63 tỉnh/thành phố, 705 đơn vị cấp huyện và 10.599 đơn vị cấp xã, với tổng số gần 2 triệu công chức, viên chức. Chi ngân sách cho bộ máy này chiếm khoảng 65% tổng chi thường xuyên. Việc tinh giản một cấp hành chính không chỉ tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Các thí điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ 2019 đã giảm được 603 đơn vị, tiết kiệm hơn 3.000 tỷ đồng/năm, đồng thời nâng tỷ lệ hài lòng của người dân từ 80% lên 87%.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0, bộ máy cồng kềnh đang trở thành rào cản phát triển. Sửa đổi Hiến pháp để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ tạo điều kiện giảm 30-40% số lượng công chức, viên chức, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính xuống còn một nửa, tăng trưởng GDP thêm 1-1,5%/năm.

Hàn Quốc, Singapore, Malaysia đã thành công với mô hình chính quyền hai cấp, giúp họ tạo ra bộ máy tinh gọn, hiệu quả và cải thiện đáng kể chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là áp lực cạnh tranh trong khu vực đối với Việt Nam.

Trên thế giới, việc sửa đổi Hiến pháp để thích ứng với yêu cầu phát triển là xu hướng phổ biến. Từ năm 1945 đến nay, các nước phát triển đã sửa đổi Hiến pháp trung bình 15-20 lần. Việt Nam cũng đã 5 lần ban hành Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992 và 2013), mỗi lần đều đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, cụ thể:

Hiến pháp năm 1946

Hiến pháp năm 1946 ra đời chỉ hơn một năm sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Với 7 chương, bản Hiến pháp đầu tiên này đã khẳng định mạnh mẽ về mặt pháp lý chủ quyền quốc gia của Nhân dân Việt Nam, xác lập sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ sau gần một thế kỷ dưới ách thực dân Pháp. Đặc biệt, Hiến pháp 1946 được thông qua trong bối cảnh hơn 200.000 quân Pháp đã đổ bộ vào miền Nam và đang tiến quân ra Bắc, tình hình đất nước vô cùng khẩn trương. Chỉ 10 ngày sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Dù không được chính thức công bố rộng rãi do hoàn cảnh chiến tranh, nhưng tinh thần và nội dung của Hiến pháp 1946 vẫn được Chính phủ lâm thời và Ban Thường vụ Quốc hội áp dụng trong điều hành đất nước suốt 9 năm kháng chiến.

Hiến pháp năm 1959

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954 với việc đánh bại 16.200 quân Pháp, miền Bắc được giải phóng và bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp năm 1946 đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình.

Tháng 12/1959, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa I đã nhất trí thông qua bản Hiến pháp sửa đổi với 10 chương, 112 điều. Ngày 1/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp. Bản Hiến pháp này phát huy tinh thần của Hiến pháp năm 1946 và phản ánh đầy đủ tình hình thực tế khi miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam tiếp tục đấu tranh để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Hiến pháp năm 1959 khẳng định nước Việt Nam là một nước thống nhất, tổ chức theo chính thể Nhà nước dân chủ cộng hòa, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. Đây là văn kiện pháp lý quan trọng giúp huy động sức mạnh của hơn 15 triệu người dân miền Bắc trong công cuộc xây dựng đất nước và hỗ trợ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Hiến pháp năm 1980

Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi vào mùa Xuân năm 1975 đã mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp năm 1959 không còn phù hợp với thực tiễn mới.

Ngày 18/12/1980, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VI đã nhất trí thông qua Hiến pháp mới với 12 chương, 147 điều. Đây là bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất với dân số gần 54 triệu người. Hiến pháp năm 1980 đã xác định bản chất giai cấp của Nhà nước ta là Nhà nước chuyên chính vô sản, có sứ mệnh lịch sử thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội đã được thể chế thành một điều của Hiến pháp (Điều 4). Hiến pháp 1980 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hơn 50 triệu người dân cả nước cùng đoàn kết xây dựng Tổ quốc sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001)

Sau khi Đại hội VI của Đảng (1986) khởi xướng công cuộc Đổi mới, nhiều quy định của Hiến pháp năm 1980 không còn phù hợp với đường lối phát triển mới. Đất nước đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội với tốc độ lạm phát đã giảm từ 774,7% năm 1986 xuống còn 67,5% năm 1991, đòi hỏi phải có một bản hiến pháp mới.

Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội thông qua ngày 15/4/1992, gồm 12 chương, 147 điều. Bản Hiến pháp này đã bỏ những quy định thể hiện cơ chế tập trung, kế hoạch, bao cấp của Hiến pháp năm 1980 để thúc đẩy công cuộc đổi mới của đất nước. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng giúp Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển, khi GDP bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 220 USD vào năm 1992.

Hiến pháp năm 2013

Giai đoạn 2002 - 2012 chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 6,8%/năm. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và các vấn đề nội tại của nền kinh tế. Yêu cầu đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp.

Hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Đây là bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, cụm từ "Nhân dân" được viết hoa để khẳng định vai trò quyết định của hơn 90 triệu người dân Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bản Hiến pháp này được chuẩn bị công phu với hơn 26 triệu lượt ý kiến đóng góp của người dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc. Hiến pháp 2013 đã tạo cơ sở vững chắc cho đất nước vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng khi GDP tăng từ 170 tỷ USD năm 2013 lên khoảng 340 tỷ USD vào năm 2023, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Định hướng sửa đổi Hiến pháp năm 2025

Sau hơn mười năm thực hiện Hiến pháp 2013, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức mới.

Tính đến nay, GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 500 tỷ USD, quy mô dân số gần 100 triệu người với 63 tỉnh, thành phố, trong khi đó các quốc gia có quy mô kinh tế tương đương như Philippines (500 tỷ USD) và Ai Cập (500 tỷ USD) chỉ có lần lượt 17 và 27 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thậm chí Indonesia với dân số 280 triệu người và GDP 1.500 tỷ USD cũng chỉ có 34 tỉnh, Malaysia với 35 triệu dân chỉ có 16 đơn vị hành chính, hay Đức - một cường quốc kinh tế với GDP gấp 9 lần Việt Nam (4.500 tỷ USD) và dân số 83 triệu người cũng chỉ chia thành 16 bang. Điều này cho thấy bộ máy hành chính của Việt Nam đang cồng kềnh so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hiện tại với 4 cấp đang bộc lộ nhiều bất cập, gây tốn kém nguồn lực và làm giảm hiệu quả hoạt động. Điểm nghẽn về thể chế đang cản trở sự phát triển khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045. Đồng thời, thế giới đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế chuyển đổi số toàn cầu, tạo áp lực buộc các quốc gia phải cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, ngày 28/02/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127. Ngày 10/3/2025, Quốc hội thông báo sẽ sửa đổi Hiến pháp vào tháng 5/2025.

Đứng trước ngưỡng cửa Kỷ nguyên mới, việc sửa đổi Hiến pháp 2025 là cuộc cách mạng thể chế - chìa khóa mở cánh cửa phát triển đột phá, tháo gỡ những rào cản, giải phóng tiềm năng dân tộc, tạo đà vươn mình cho Việt Nam trên đường đua toàn cầu. Hiến pháp không phải là văn bản bất biến, mà phải là công cụ sống động phản ánh và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nếu sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi những thay đổi vượt quá khuôn khổ của Hiến pháp hiện hành, thì việc sửa đổi Hiến pháp trở thành tất yếu.

Sự Thật

Lượt người xem:  Views:   562
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by