(TUAG)- Tháng 9/1991, Nhà xuất bản Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ) phát
hành cuốn “Cuộc chiến bịp bợm của Mỹ” của Ezwin Knoll - một nhà báo
chuyên theo dõi về cuộc chiến tranh Việt Nam. Tác giả đã dày công sưu
tập hơn 7.000 tài liệu của Lầu Năm Góc, phần lớn trong số đó là tài liệu
tuyệt mật liên quan đến cuộc chiến, nhằm vạch trần dã tâm xâm lược của
Mỹ. Nhưng nó luôn được Nhà Trắng che đậy, lừa dối bằng những luận điệu:
“nước Mỹ văn minh có sứ mệnh cao cả lãnh đạo thế giới”, “sự bành trướng
của cộng sản Bắc Việt là mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia Mỹ, đe dọa
an ninh nước Mỹ,…”.

Rất
nhiều công trình nghiên cứu khác cũng chỉ rõ âm mưu xâm lược Việt Nam
và các nước Đông Dương của Mỹ xuất hiện từ khi Pháp sa lầy ở Đông Dương.
Riêng Knon nhận định: “Ngay từ phút đầu, khi Mỹ mới can thiệp vào Đông
Dương, chính sách của Mỹ trước sau như một: kiên quyết theo đuổi mục
tiêu là thiết lập tại Đông Dương một “pháo đài của thế giới tự do”. Đến
đầu năm 1954, Tổng thống Eisenhower tuyên bố rằng, sự hiện diện của chế
độ cộng sản Việt Nam là “mối đe dọa” lớn cho an ninh quốc gia của Hoa
Kỳ. “Mối đe dọa” đó khủng khiếp đến nỗi tất cả mọi phương tiện chiến
tranh hiện đại phải được huy động để tiêu diệt nó đến tận gốc. Kennedy
sau đó cũng cho rằng, “đây chỉ là một cuộc chiến tranh chống nổi dậy,...
Mỹ chắc chắn sẽ đè bẹp quân đội nhỏ bé của Bắc Việt”.
Khác với
sự bịa đặt đầy tráo trở nêu trên, sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, theo
Hiệp định Genève, tháng 7/1956 sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất
đất nước. Nhưng đế quốc Mỹ với âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa
kiểu mới đã tiến hành cuộc chiến xâm lược với suy tính dễ dàng giành
thắng lợi. Họ bắt đầu từ chiến lược “chiến tranh một phía” và nhanh
chóng thất bại. Đến cuối năm 1964, đầu năm 1965 trước sự phá sản của
chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, bọn chúng chuyển sang thực hiện chiến
lược “chiến tranh cục bộ” - một “cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong
lịch sử loài người” - đe dọa đẩy miền Bắc trở về “thời kỳ đồ đá”… Và họ
liên tiếp thua đau; càng thua đau, Mỹ càng leo thang chiến tranh, như
“... con thú dữ bị thương nặng, giãy giụa một cách hung tợn trước hơi
thở cuối cùng”.
Trong lời kêu gọi năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: Đế quốc Mỹ có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều
hơn nữa... Chiến tranh có thể kéo dài…, song nhân dân Việt Nam quyết
không sợ! “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”!
Cựu Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ Mc Namara trong cuốn hồi ký “Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm
kịch và những bài học về Việt Nam” đã viết: “Chúng tôi ở trong chính
quyền Kennedy và Johnson, tham gia vào các quyết định về Việt Nam,…
chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp. Chúng tôi mắc nợ các thế hệ
tương lai trong việc giải thích tại sao lại sai lầm như vậy”. Tướng
Maxwell D.Taylor, cựu Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, sau khi từ chức (tháng
6/1965) về làm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Lyndon Baines Johnson đã
phải thốt lên rằng: “Tất cả chúng ta đều có phần của mình trong thất bại
của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chúng ta không hề có
một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là ngu xuẩn. Chính
tôi cũng nằm trong số đó”…
Bên trực tiếp gây chiến đã thừa nhận
thất bại, đã nêu nguyên nhân mà chúng ta có thể chia sẻ! Nhưng do đi
theo các thế lực thù địch, hoặc bởi những động cơ thiếu lương thiện, cho
đến nay vẫn có người cố tình xuyên tạc về cuộc chiến. Họ lập lờ khi nói
đó là “cuộc chiến ủy nhiệm”, hoặc nguy hiểm hơn khi xuyên tạc, cho đó
là “cuộc nội chiến” do Bắc Việt tấn công miền Nam… Giáo sư Trần Chung
Ngọc (nguyên sĩ quan VNCH, một học giả có uy tín người Mỹ gốc Việt) đã
khẳng định: “Tôi cho rằng cả hai từ “nội chiến” và “chiến tranh ủy
nhiệm” đều không thể áp dụng trong trường hợp Việt Nam. Thật ra thì từ
“ủy nhiệm” chỉ có thể áp dụng cho phía… “Việt Nam Cộng hòa”… Mỹ dựng lên
chế độ miền Nam, phá bỏ Hiệp định Genève và quyết định mọi việc, dùng
miền Nam để chống Cộng cho Mỹ. Điều này thật là rõ ràng qua những tài
liệu lịch sử hiện hữu”. “Bảo rằng vì Trung Cộng và Nga Sô tiếp tế vũ khí
cho Bắc Việt là ủy nhiệm cho Bắc Việt chống Mỹ hộ cho Nga Sô hay Trung
Cộng để thực hiện âm mưu bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản, đó là một lý
luận rất ấu trĩ và ngớ ngẩn”. Ông còn nói: “Một cuộc chiến mà trong đó
một phía hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại
quốc - một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa
phương vì những quyền lợi của mình - thì không phải là một cuộc nội
chiến”, “Huyền thoại về một miền Nam độc lập như một quốc gia riêng biệt
chỉ là sản phẩm do Mỹ dùng cường quyền thắng công lý tạo ra…”.

Đại
thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, là thắng lợi vĩ đại của
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân
tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với đất nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống
nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta khẳng định: “Năm
tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như
một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn
thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào
lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có
tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Ngay
trong những ngày chiến đấu vô cùng gian lao dưới mưa bom, bão đạn với
biết bao hy sinh, mất mát,… Ông cha chúng ta luôn tin tưởng rằng: Ta
nhất định thắng! “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất
nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”. Thực hiện điều mong muốn lớn lao
đó, sau nhiều năm cố gắng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm
lực, vị thế và uy tín như ngày nay- Niềm tự hào như khúc khải hoàn ca đó
đang cổ vũ, bồi đắp thêm niềm tin, ý chí, nghị lực để toàn Đảng, toàn
Quân và toàn Dân tiếp tục vượt qua gian khó, vững bước tiến lên!
ST