Nhận thức đúng
tình hình, ngày 05/06/1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
Hành trang của Người là vốn học thức qua nhiều năm đèn sách ở một vùng
đất nổi tiếng hay chữ nhất cả nước và tấm lòng yêu nước, thương dân mãnh
liệt… Vừa lao động mưu sinh, Người vừa miệt mài học tập, nghiên cứu về
tất cả các nội dung liên quan đến vấn đề “Tìm đường”. Đến Hoa Kỳ, Người
ra sức tìm hiểu cuộc cách mạng năm 1776; Người cố gắng nghiên cứu Cách
mạng tư sản Pháp với bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền” năm 1789…
Khi
các nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị ở Véc-xây, Người cùng một số
nhà yêu nước khác tại Pháp đã gởi tới Hội nghị bản “Yêu sách của nhân
dân An Nam”. Sự kiện này đã gây tiếng vang lớn, được ví như một ''quả
bom chính trị'' làm chấn động dư luận; nó đưa Nguyễn Ái Quốc trở thành
“người phát ngôn có uy tín và đáng tin cậy của dân tộc Việt Nam cũng như
của dân tộc các nước thuộc địa và phụ thuộc”. Cái tên Nguyễn Ái Quốc
lúc bấy giờ “có sức hấp dẫn kỳ lạ”… Nhưng, “Bản Yêu sách” không được
chấp nhận. Nguyễn Ái Quốc càng nhận rõ hơn về “các trò bịp” của chủ
nghĩa đế quốc!
Trước tình hình “học thuyết nhiều, chủ nghĩa
nhiều”: Vàng thau lẫn lộn! Trong lúc một số phần tử cơ hội đang sa vào
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ra sức “thao túng” phong trào cách mạng… Bằng
trí tuệ và nghị lực phi thường, Người đã đến được với Luận cương “về
vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Đây là tác phẩm lần đầu tiên đặt
vấn đề dân tộc gắn liền với vấn đề thuộc địa; chỉ ra mối quan hệ giữa
cách mạng “chính quốc” và “thuộc địa”; khẳng định vai trò quan trọng của
thuộc địa. Người đã tìm thấy “cái cần thiết của chúng ta”. Nguyên Tổng
Bí thư Trường Chinh nhận định: “Luận cương… đến với Người như một ánh
sáng kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết và tình cảm cách
mạng mà Người hằng nung nấu”. Hiểu đúng Luận cương còn là tiền đề để
Người đi đến một quyết định lịch sử: Tham gia thành lập Đảng Cộng sản
Pháp và đi theo Quốc tế III (12/1920). Nếu như lần đầu tiên Nguyễn Ái
Quốc xuất hiện trên vũ đài chính trị thế giới trong sự kiện “Véc-Xây”
tạo ra "tiếng sấm" vang động, thì đến sự kiện “Đại hội Tua” lại là bước
nhảy vọt trong nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị của Người. Nó
mở ra thời kỳ khắc phục sự khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Có
một điều không thể không nhấn mạnh là trước Nguyễn Ái Quốc, cùng với
Nguyễn Ái Quốc có rất nhiều người ra đi tìm đường như Người. Nhưng “tìm”
mà không “thấy”, không ít người đã đọc Luận Cương trước cả Người nhưng
“thấy” mà không “biết”, không “sáng tỏ”… Gần như chỉ có riêng Người “
rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng”; chỉ có Người sớm thấy: “Mỹ
tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 năm nay, nhưng công nông vẫn
cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai... vì cách mệnh Mỹ là
cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư bản là chưa phải cách mệnh đến nơi”.
“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ,… , tiếng là cộng hòa và dân chủ,
kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa.
Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay… còn phải mưu cách mệnh lần nữa mới hòng
thoát khỏi vòng áp bức.”. “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga
là đó thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng
cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả
dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang”. Người tổng kết : “Muốn cứu
nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách
mạng vô sản”.
Từ đó đến nay, mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của
cách mạng Việt Nam đều gắn liền với sự soi đường, dẫn dắt của Người.
Thực tiễn khẳng định chỉ có đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội đất nước ta mới ngày càng phát triển; Nhân dân ta
mới có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; Tổ quốc ta mới ngày
càng giàu mạnh./.
Sự Thật