Vụ việc này lần nữa đã gợi lên “làn sóng ngôn luận” trong giới tự cho
mình là dân chủ. Các đối tượng chống phá luôn chờ chực những vụ việc như
thế này để xuyên tạc chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước
ta. Chúng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, lợi dụng các vụ việc liên quan
đến tình hình chính trị đất nước để đánh vào tâm lý tò mò của số ít
người mơ hồ, thiếu hiểu biết để xuyên tạc sự thật. Phạm Chí Dũng từng
lớn lên trong gia đình truyền thống, được đào tạo bài bản và từng giữ
những chức vụ quan trọng tại Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đọc trên các
trang mạng xã hội, một số báo tôi thấy một số tác giả dùng từ “hạt giống
đỏ” để gọi Phạm Chí Dũng nhưng theo suy nghĩ của cá nhân tôi, Phạm Chí
Dũng không xứng đáng được gọi tên như thế, đó chỉ là hạt sạn lẫn lộn
trong những hạt giống tốt tươi mà người trồng ươm mầm để mong chờ ngày
các hạt giống ấy mang lại cho đời những kết quả tốt đẹp. Phạm Chí Dũng
đã bộc lộ là nhân vật “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để trở
thành một đối tượng cơ hội chính trị, quay lưng lại với truyền thống tốt
đẹp của gia đình, quay lưng lại với lợi ích chung của đất nước, của dân
tộc. Từng là ngòi bút sắc sảo nên những bài viết của Phạm Chí Dũng được
sự quan tâm của rất nhiều người, nên khi xa rời mục tiêu, lý tưởng chân
chính thì Phạm Chí Dũng có những bài viết xuyên tạc, kích động, những
người bình thường chưa hẳn người ta đã tin nhưng những bài viết của
những người từng đứng trong hàng ngũ của Đảng như Phạm Chí Dũng thì dễ
thuyết phục người khác. Và cũng không khó hiểu khi các thế lực phản
động, thù địch ưu ái gọi Phạm Chí Dũng bằng những mỹ từ như “nhà hoạt
động dân chủ”, “nhà cải cách” và ra sức móc nối, chống lưng cho các hoạt
động chống phá của Dũng. Khi Dũng bị bắt các trang mạng “dân chủ” lập
tức lu loa lên rằng Nhà nước Việt Nam “vi phạm nhân quyền”, “đàn áp nhà
cải cách” với nhiều mục đích, trong đó có mục đích rõ ràng nhất là vu
khống nhà nước, kích động dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,
tiếp tục đánh vào tư tưởng của những đối tượng đã đang tự diễn biến, tự
chuyển hóa.
Những gì đang diễn ra trên các diễn đàn “dân chủ” mạo
nhận, nửa vời xung quanh việc Phạm Chí Dũng gợi nhớ đến một số vụ việc
đã xảy ra trước đây. Trong số đó có trường hợp Vương Văn Thả. Lợi dụng
tự do ngôn luận, tự do tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước, vu khống,
xuyên tạc sai sự thật. Các đối tượng cơ hội chính trị cũng thừa cơ xúm
vào ngôn luận bảo vệ Thả và những gì Thả bịa đặt ra. Nhưng sự thật vẫn
là sự thật. Những người dân An Giang chân chính biết nơi mình sống như
thế nào nên không đứng về phía hắn. Thả có thể được sự ủng hộ của những
kẻ cơ hội chính trị, những người không thấy được trực tiếp cuộc sống ở
nơi hắn sống nên tin vào những lợi giả dối của Thả. Một người chân chính
có thể nào nhân danh tự do, tôn giáo mà đem mạng sống của người già,
trẻ em, người thân của mình ra để đòi hỏi những lợi ích cho cá nhân
mình? Với những trường hợp như Phạm Chí Dũng, chúng có thể được sự ủng
hộ, lòng tin của một số cá nhân ích kỷ, hẹp hòi và một số người Việt có
cái nhìn phiến diện về dân tộc, về đất nước. Nhưng những người Việt yêu
nước chân chính sáng suốt sẽ không tin vào những điều chúng đã rêu rao.
Những người như Dũng, Thả vì mục tiêu riêng của cá nhân mà đi ngược lại
quyền lợi của dân, của đất nước, vấn đề là họ không nhìn ra. Họ nghĩ
mình là “nhà cải cách” như những lời tung hô của các thế lực phản động,
còn đại đa số người Việt yêu nước khi nhìn những hoạt động của chúng còn
nhìn thấy cả kẻ đứng sau điều khiển “con rối đáng thương”.
Sự so
sánh nào cũng khập khiểng. Thả - một kẻ cực đoan trong tôn giáo, trình
độ học vấn thấp thì sức ảnh hưởng không bằng Phạm Chí Dũng - người có
kiến thức, từng có vị trí nhất định trong xã hội. Thủ đoạn chống phá
tinh vi hơn, dễ đánh vào nhận thức hơn. Không thể phủ nhận rằng, khi
những cán bộ, đảng viên từng giữ chức vụ quan trọng trong Đảng, trong bộ
máy nhà nước bị thoái hóa, biến chất quay lại chống phá chế độ thì nguy
hiểm rất nhiều so với các đối tượng khác nhưng cũng thật nực cười và
đáng buồn. Vụ án của Dũng lần nữa nhắc nhở chúng ta về mức độ nguy hiểm
của sự suy thoái, biến chất về tư tưởng, chính trị, nhận thức dẫn đến
“tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Mong rằng sau vụ án của Phạm Chí Dũng những ai đang có tư tưởng chống đối, “trở cờ” phải thức tỉnh đừng nghe lời tung hô của bọn phản động nghĩ mình là “anh hùng chính trị”, chấp nhận “chết trước bình minh”
để làm điều phản dân, hại nước. Chúng ta những người Việt Nam yêu nước,
sáng suốt có quyền phản biện xã hội nhưng cần tỉnh táo, đừng để “phần phản” lấn áp “phần biện”, chung tay, đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh./.
MINH NGUYÊN