Những trang báo viết bằng máu và nước mắt

Vĩnh Bình - mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc - không chỉ lưu giữ ký ức về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, mà còn ghi dấu bước chân những nhà báo, phóng viên chiến trường từng “vào sinh ra tử”, viết nên những trang báo thấm đẫm máu, nước mắt và niềm tin.

Nhà báo Đoàn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh An Giang, thăm và tặng quà bác Phạm Tứ Hấu (Ba Hấu), ở ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình, là người có công nuôi chứa cán bộ báo chí B43 tỉnh Rạch Giá trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Danh Hiệp

 

Một năm trước, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2025), tôi có dịp tiếp đoàn cựu nhà báo Trương Thanh Nhã, Lê Nam Thắng, Ngô Hoàng Vân… trở về thăm lại vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Bình anh hùng - nơi các cô, các chú từng bám trụ, sống và viết trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Những câu chuyện được kể lại giản dị mà lay động, gợi nhớ một thời “làm báo không có lương, bao đạn thì chia đều”.

Vĩnh Bình của những năm tháng ấy là một vùng quê đầy khói lửa. Đồng Tranh, Cái Nứa, Bời Lời, Nông Trường, Xóm Bắc, Kiểm Lâm… ngày đêm oằn mình dưới bom đạn. Những cánh đồng lau sậy ngập nước, những khu rừng tràm um tùm, những con kênh ngoằn ngoèo vừa là nơi che chở cán bộ, vừa là tuyến đường vận chuyển tài liệu, báo chí cách mạng đến với cơ sở và Nhân dân.

Giữa gian khổ, hiểm nguy, những người làm báo vẫn kiên cường bám đất, bám dân, bám phong trào. Nhà báo Ngô Hoàng Vân kể rằng, ngày ấy, hành trang lớn nhất mà ông và đồng đội mang theo là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Đằng sau những tờ báo nhỏ bé là biết bao lần đối mặt với bom đạn và cái chết. Người làm báo vừa cầm bút, vừa mang trên vai nhiệm vụ của người chiến sĩ; viết bài trong hầm bí mật, bên chiến hào, bên bờ đìa còn vương mùi khói súng; biên tập tin dưới ánh đèn dầu leo lét; vượt qua những cuộc càn quét để đưa từng số báo đến với cơ sở, đến với đồng bào bị quy khu, dồn dân lập ấp chiến lược.

Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, khoảnh khắc khiến tôi lặng đi là khi nhà báo Lê Nam Thắng nhắc đến nghĩa trang Kè Một. Giọng ông chậm lại, đôi mắt đỏ hoe khi kể về những đồng đội đã ngã xuống, được chôn cất giữa vạt rừng nơi ngã ba Kè Một. Sau đó, bom pháo địch tiếp tục bắn phá dữ dội, khiến hài cốt các anh lại bị vùi lấp, tung bay, như “chết thêm lần thứ hai”. Có người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ; có người đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, thật khó hình dung rằng dưới những tán cây xanh, dưới cánh đồng lúa đang trổ bông, bên rẫy khóm vàng ươm, từng thấm máu biết bao người con ưu tú.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy, gia đình ông Phạm Tứ Hấu (Ba Hấu) ở Đồng Tranh đã âm thầm nuôi dưỡng, che chở cán bộ, phóng viên Tiểu ban Thông tin Báo chí tỉnh Rạch Giá. Giữa thiếu thốn trăm bề, từng lon gạo, củ khoai, nắm rau choại đều vô cùng quý giá. Người dân Vĩnh Bình sẵn sàng chở che cán bộ trước sự truy lùng gắt gao của địch. Những nghĩa cử bình dị ấy đã góp phần tạo nên “căn cứ lòng dân” vững chắc, là hậu phương tin cậy để đội ngũ làm báo cách mạng hoàn thành nhiệm vụ.

Hôm nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thông tin có thể đến với hàng triệu người trong vài giây. Nhưng đã có một thời, để một tờ báo đến tay đồng bào, nhiều người phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng cả sự hy sinh. Nhà báo Trương Thanh Nhã kể rằng, bà con mong báo lắm; chỉ cần thấy tờ báo xuất hiện là biết tổ chức Đảng vẫn còn, cán bộ vẫn còn, cách mạng vẫn còn. Tờ báo khi ấy không chỉ truyền tải tin tức, mà còn là điểm tựa tinh thần, thắp sáng niềm tin, góp phần giữ vững ý chí chiến đấu của quân và dân trong những thời khắc cam go nhất. Có những số báo vừa in xong, người làm báo trên đường mang đến cơ quan Tỉnh ủy hoặc chuyển về cơ sở thì bị địch phục kích, sát hại và anh dũng hy sinh.

Những người làm báo năm xưa đã hoàn thành sứ mệnh bằng những trang viết thấm đẫm máu, nước mắt và niềm tin sắt son vào cách mạng. Trân trọng quá khứ, thế hệ hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy bằng những việc làm cụ thể, bằng tinh thần phụng sự Nhân dân, bằng khát vọng xây dựng quê hương Vĩnh Bình ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Võ Thanh Xuân