Cùng với đó, bọn
chúng còn liệt kê, thêm thắt vào những sai lầm, thiếu sót của Đảng, đặc biệt là
trong lĩnh vực kinh tế, quản lý xã hội để minh chứng cho sự cần thiết phải “chấm
dứt vai trò lịch sử của Đảng”. Nguy hiểm hơn là đã nhen nhóm gầy dựng các tổ chức
đối lập phản động, như cái gọi là “Đảng Dân chủ”, “Đảng Dân chủ xã hội”, “Đảng
Dân chủ tự do Thiên chúa giáo”, “Đảng Dân chủ tự do Phật giáo”... Chúng đang ra sức kêu gọi thiết lập “chế độ dân chủ đa nguyên”,
coi đó là một “mệnh lệnh” của đất nước hiện nay! Chúng lớn tiếng xằng bậy cho rằng:
“đất nước sẽ tàn tạ đến nỗi tàn tật”, nếu vẫn chấp nhận “chế độ cộng sản”!
Và mới đây, trên trang Rfavietnam.com, VietTuSaiGon đã cho ra
thêm bài viết tiếp tục xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam, chúng vu khống: Một trong những nguyên nhân làm
cho dân chủ ở Việt Nam “mất dần sức sống” là vì đảng, chính phủ hiện hành bắt
bớ, giam cầm, đàn áp “các nhà hoạt động dân chủ” như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê
Công Định, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà…Cũng
do quen thói “theo đóm ăn tàn” nhằm có được những đồng tiền nhơ bẩn của
bọn phản động lưu vong, Đỗ Ngà mới cho ra lò “Nói bậy” luận điệu: “bao giờ
Việt Nam mới xây nên thành trì dân chủ?” với “Một nền dân chủ hoàn chỉnh”, một “thiên
đường dân chủ” kiểu Phương Tây! Y còn gào thét đề xuất thực hiện cái gọi là
“văn hóa đa nguyên” cho có thêm phần “son,phấn”(!!!???).
Không ai lạ gì “các nhà hoạt động dân chủ” nói trên. Trong đó, điển hình là
cái gọi là “Hội anh em dân chủ” do Nguyễn Văn Đài cầm đầu. Ngay trong cái gọi
là tuyên ngôn của mình, cái Hội đó đã hùng hồn tuyên bố: “Không thành lập theo
quy định của pháp luật Việt Nam, không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt
Nam”... Thử hỏi có ở đâu trên thế giới này có một thứ “kỳ cục” như vậy không?
Và dĩ nhiên, nó đã lợi dụng quyền tự do, dân chủ liên kết với các tổ chức bất
hợp pháp ở trong và ngoài nước hậu thuẫn, hỗ trợ tài chính, tập hợp lực lượng,
huấn luyện, mở rộng các hoạt động chống phá, chờ thời điểm phù hợp đẩy mạnh cái
gọi là “cách mạng đường phố”, gây sức ép, công khai hoạt động, đối đầu chính
quyền, hướng tới thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam, lật đổ vai trò lãnh
đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước; xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”,
“tam quyền phân lập”, xã hội dân sự ở Việt Nam.
Tại châu Âu, Nguyễn Văn Đài và đồng bọn đã gặp gỡ, xuyên tạc, vu
cáo tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, trực tiếp tiếp xúc, vận động một số
phái đoàn ngoại giao, một số nghị sĩ của EU để thông qua dự luật Magnitsky;
thúc đẩy các tổ chức NGO kêu gọi, cản trở Hiệp định thương mại EVFTA. Tại Mỹ,
Đài và đồng bọn luồn lách, gặp gỡ nhiều cơ quan trong chính phủ Hoa Kỳ; gặp một
số dân biểu như Alan Lowenthal, Thượng nghị sĩ Macro Rubio, John Collins và các
tổ chức phi chính phủ khác như NED, Freedom House, American Bar Association, Ủy
ban Tự do Tôn giáo quốc tế… để vu cáo, xuyên tạc, nhằm tạo ra nhận thức sai
lệch tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước; qua đó kêu gọi các tổ chức, cá
nhân gây sức ép, ra điều kiện, can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam.
Tuy nhiên “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”, ngày
05-04-2018, phiên tòa xét xử đối với các bị cáo trong vụ án “Nguyễn Văn Đài
cùng đồng phạm” với tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được
quy định tại điều 79, Bộ luật Hình sự với tổng cộng bản án 66 năm tù giam và 17
năm quản chế đã được dành cho 6 bị cáo cộm cán của tổ chức này.
Lịch sử đã khẳng
định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước ta là sự lựa chọn
tất yếu của lịch sử; là ý nguyện của Nhân dân. Thắng lợi của công cuộc đấu
tranh giành chính quyền mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có nhiều nguyên nhân, trong đó nhân tố
hàng đầu là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Trước hết là sự hoạch định đúng Cương
lĩnh, đường lối cách mạng: Nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Tập hợp, đoàn
kết rộng rãi toàn dân tộc. Chú trọng phát triển tình thế cách mạng và nắm bắt
thời cơ. Đảng rất coi trọng phát triển thực lực cách mạng, giải quyết đúng đắn
các mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan, khách quan, thời cơ và nguy cơ. Đảng
nhận thấy rõ, cách mạng của ta phải do ta tự làm lấy, vì vậy phải có sức mạnh.
“Dù sao chỉ có thực lực của ta mới quyết định được sự thắng lợi”…
Trong những năm
1945-1946, do bối cảnh tình hình chính trị diễn biến phức tạp, ở Việt Nam,
ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại một số đảng phái đối lập như Việt Nam
Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội..., nhưng trên thực tế, chỉ có
duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng. Các đảng phái, tổ chức đối
lập thời kỳ này đã không vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà âm mưu phá hoại cách
mạng, xoá bỏ chính quyền cách mạng non trẻ, nên bị chính lịch sử và Nhân dân ta
loại bỏ.
Như vậy ở nước
ta từng đã có và cũng từng phủ
định đa đảng. Từ đó đến
nay, nền chính trị nhất nguyên, với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
ngày càng được củng cố, phát triển toàn diện. Thực tiễn phong phú, sinh động qua gần một thế kỷ đã
chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu lập
nên nhiều kỳ tích. Trên
thực tế, thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo hoàn toàn không đồng nghĩa với
mất dân chủ, kém phát triển và dân chủ, phát triển không đồng nghĩa với đa
nguyên, đa đảng. Trên thế giới hiện nay, nhiều quốc gia đa nguyên, đa đảng,
nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển nhất; ngược lại,
cũng có những nước chỉ một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ vẫn được bảo đảm, kinh
tế - xã hội phát triển, đời sống Nhân dân sung túc: “Không phải có nhiều đảng
thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn”.
Riêng tại Phương
Tây, điển hình là nước Mỹ đang tồn tại của 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng
(Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà) thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ đa
đảng đối lập, nhưng xét về bản chất chỉ là một đảng - đảng của giai cấp tư sản.
Vì thế, dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà nắm quyền, cũng đều là đảng của giai
cấp tư sản, đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản; dân chủ ở Mỹ không gì
khác là nền dân chủ tư sản, nền dân chủ chỉ dành cho một bộ phận thiểu số, một
số ít người trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu tại sao ở Mỹ, bên cạnh “một xã
hội” với những người có cuộc sống xa hoa, hào nhoáng thì vẫn còn tồn tại “một
xã hội” hoàn toàn khác hẳn, gồm hàng chục triệu người phải sống trong sự bất
công, thất nghiệp, đói nghèo, bệnh tật, không có quyền dân chủ... Chính người
Mỹ, Paul Mishler - Giáo sư trường Đại học bang Indiana đã chỉ rõ nguyên nhân
của tình trạng này: Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học,v.v.. đều do lỗi của
hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra; nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng
thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là Đảng Cộng hoà
hay Dân chủ.
Chủ
tịch Hồ Chí Minh sau bao năm bôn ba đã tìm thấy và mang về “cái quý giá nhất” của
Nhân dân-đó là tư tưởng dân chủ, chế độ dân chủ kiểu mới. Từ một nước thuộc địa
dưới sự cai trị tàn bạo của thực dân, đế quốc “nhà tù nhiều hơn trường học”… Nhân
dân ta đã trở thành người làm chủ đất nước. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng
được hoàn thiện: Bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Thực hiện
đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở
cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm "Dân biết, dân
bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
Nhưng
một số tổ chức phi chính phủ quốc tế đứng ra bao biện, bảo vệ một số người gọi
là "nhà dân chủ" ở Việt Nam là tiếp tay cho hoạt chống phá Ðảng và
Nhà nước Việt Nam. Riêng luận điệu thiết lập “chế độ dân chủ đa
nguyên” là “mệnh lệnh” của đất nước thực chất lại là “mệnh lệnh” của những ông
chủ ở phương Tây./.
Trung
Thành