Nhưng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là y học,
con người đã bắt đầu có thái độ đối diện dịch bệnh một cách tỉnh táo hơn
bởi họ tin vào khả năng chiến thắng của khoa học. Nhưng không hẳn 100%
loài người đều có được sự tự tin, tỉnh táo và bình tĩnh ấy. Nhất là ở
thời đại tin giả lộng hành này, sự hoang mang càng bị đẩy lên cao trào
hơn bởi những thông tin ngụy tạo xoay quanh một nạn dịch đang là tâm
điểm chú ý. Cụ thể nhất là ở đợt dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus
Corona gây ra.
Việc Sở Thông tin Truyền thông TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 nhân vật
nổi tiếng trong giới giải trí lên làm việc về chuyện họ đưa tin thất
thiệt về vius Corona trên trang cá nhân chỉ là 3 trong nhiều ví dụ.
Điều đó cho thấy, thực tế tin giả còn nguy hiểm hơn virus thật gấp
nhiều lần. Nhiễm virus, người bệnh vẫn còn cơ hội được cứu chữa bởi y
học. Còn tin vào tin giả, người ta có thể không nguy cấp vì bệnh nhưng
sẽ bị ám ảnh trong cơn hoang mang suốt cả một thời gian dài.
Ở đây, chúng ta tạm thời không nhắc tới vấn đề trách nhiệm xã hội của
mỗi cá nhân, nhất là các cá nhân nổi tiếng trong việc phát tán một
nguồn tin nào đó. Thứ chúng ta chỉ cần xoáy sâu vào là mục đích của việc
phát tán các thông tin thiếu kiểm chứng ấy là gì? Nếu đơn giản chỉ là
nỗi lo âu và muốn chia sẻ điều mình biết về mối lo chung với cộng đồng
thì không phải. Cơ bản hơn, cái tham vọng được biết đến trên mạng xã
hội, tham vọng có thể trục lợi (để câu likes bán hàng online) qua các
thông tin thiếu kiểm chứng mới là động cơ thúc đẩy các hành vi chia sẻ
tin giả. Và đó mới là thứ đáng ngại nhất, là cản trở lớn nhất với việc
xây dựng và định vị Việt Nam trong thời kỳ hiện đại này.
Quanh mùa dịch viêm phổi lần này, thực tế có rất nhiều thông tin tích
cực và chân thực. Ví dụ như chuyện cô bé học lớp 3 trường Đoàn Thị Điểm
(Hà Nội) gom góp tiền mừng tuổi để tham gia phát khẩu trang miễn phí
cùng Thành Đoàn Hà Nội chẳng hạn.
Hoặc câu chuyện về các chiến sỹ biên phòng ngày đêm trực chiến ngăn
người vượt biên trái phép nhằm hạn chế tối đa việc phát tán dịch cũng là
một ví dụ điển hình. Những thông tin tích cực như thế ngày nào cũng có
nhưng lạ lùng thay, cộng đồng mạng hiếm khi chia sẻ lại. Họ hứng thú với
việc chia sẻ một thông tin ai đó chết vì viêm phổi hơn, dù đó là thông
tin bịa đặt hoàn toàn.
Cách đây vài ngày, bức thư của một nữ bác sỹ Trung Quốc gửi con trai
để lý giải tại sao bà tự nguyện đi vào tâm vùng dịch làm việc đã khiến
không ít người cảm thấy chấn động. Chẳng lẽ Việt Nam chúng ta không có
những nhân cách lớn như thế sao? Và một dân tộc muốn lớn, một quốc gia
muốn trở nên lớn, dân tộc và quốc gia ấy rất cần những nhân cách lớn.
Thực chất, không phải chúng ta không có những nhân cách lớn mà ví dụ về
cô bé tiểu học ở trên là điển hình. Cơ bản, chính những con người bình
thường trong cộng đồng không lựa chọn cách học theo những nhân cách lớn,
hoặc ít ra là ca ngợi những nhân cách lớn ấy. Thay vào đó, họ trở nên
manh mún, tồi tàn và luôn hành động vì cái lợi cá nhân trước mắt dù có
thể luôn lên gân phát biểu với góc nhìn kiểu một người ái quốc.
Phải xây dựng cho mình một lý tưởng muốn hình thành trong mình một
nhân cách lớn. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể vững vàng trước những
khó khăn, những thử thách mà điển hình là dịch viêm phổi cấp do virus
Corona chủng mới./.
Văn Đoàn
(Báo Văn nghệ Công an)