Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể thao - Du lịch

Chào mừng quý vị đến với Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang!
Thể thao - Du lịch
Thứ 5, Ngày 27/01/2022, 16:00
Tết Nhâm Dần về thăm cù lao Ông Hổ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/01/2022 | Trương Chí Hùng

(TUAG)- Địa hình miền Tây Nam Bộ chủ yếu là đồng bằng phù sa, chỉ có vùng Bảy Núi tỉnh An Giang là thuộc loại "bán sơn địa", đồng bằng xen lẫn với những dãy núi điệp trùng. Chính vì thế, nơi đây cũng là "lãnh địa" của những loài thú dữ, mà "ông hổ" là điển hình. Có điều lạ là, tâm thức lưu dân nơi đây không xem hổ như loài mãnh thú chỉ biết hại người, trái lại họ xem nó như một con vật trọng nghĩa tình. Cách ứng xử độc đáo với loài hổ của người dân miệt Bảy Núi phần nào thể hiện triết lý sống chan hòa, con người và thiên nhiên tựa nương nhau tồn sinh. Những điều này còn lưu lại trong các huyền thoại và địa danh văn hóa gắn với ông hổ ở đất phương Nam.

Xuanve-tham-ongHo-3.jpg

Một sáng đầu xuân, tôi xuống phà Ô Môi vượt sông Hậu để sang Mỹ Hòa Hưng, một xã cù lao thuộc thành phố Long Xuyên, An Giang. Xưa, nơi đây chỉ có một con đò nhỏ, đưa rước người dân từ Mỹ Hòa Hưng qua Long Xuyên và ngược lại. Thuở thiếu thời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng đi học bằng con đò Ô Môi này, để rồi sau đó gây dựng nghiệp lớn "khơi lửa Ba Son kéo cờ Hắc Hải", trở thành vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, ngời sáng một vùng sông nước Cửu Long.

Đứng trên phà, tôi dõi mắt xa xăm tìm dấu tích của bậc tiền nhân nhưng chẳng thấy, chỉ thấy dòng nước sông xanh trong phảng phất lớp sương mù như làn khói mỏng, phẳng lặng như gương mặt đức Phật tọa thiền. Sông Hậu khi chảy ngang Long Xuyên thì bị các cù lao làm cho phân dòng, trong đó lớn nhất là cù lao Mỹ Hòa Hưng với diện tích hơn 20 cây số vuông. Có lần, tôi may mắn được nhìn cù lao này từ trên cao, thấy nó xanh mướt hiền hòa như chiếc lá thần tiên mà thượng đế cố tình thả xuống để tặng cho dòng sông.

Các vị cao niên kể rằng, cù lao Mỹ Hòa Hưng trước kia là một khu đất hoang vu. Những đoàn người từ phía Long Xuyên đã chặt cây kết bè vượt sông Hậu sang khai phá rừng hoang, mở đất làm ăn, dần dần hình thành cái xóm nhỏ cỡ vài chục nóc gia. Có hai vợ chồng già sống ở cù lao, làm nghề hạ bạc trên sông Hậu, trong đêm mưa gió bỗng phát hiện một con thú đang kiệt sức cố bám vào dề trấp. Ban đầu hai ông bà tưởng là chú mèo con sảy chân trôi dạt tới đây, nên động lòng thương vớt về nuôi. Ai ngờ, nuôi được một thời gian con thú bỗng lớn bất thường, ông bà coi kỹ lại thì không phải mèo mà là một con hổ. Hai vợ chồng già sợ quá, vừa muốn đuổi hoặc giết con vật, vừa thấy thương vì nó hiền khô, lại quen chân mến tay với hai ông bà. Một phần do ông bà cao tuổi nhưng không có con cái, có con hổ nhỏ để chăm sóc ông bà cũng thấy "vui cửa vui nhà" nẹn chẳng nỡ làm gì nó.

Thế nhưng, sự hiện diện của vị "chúa tể sơn lâm" ở cái cù lao nhỏ xíu này khiến dân làng bất an. Nhiều người nói xa nói gần để ông bà già đuổi con hổ đi, nếu không dân làng đành bỏ xứ cù lao trở qua Long Xuyên sinh sống. Hai vợ chồng già rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ lặng lẽ thở dài chớ không biết làm sao cho phải đạo. Con hổ dường như hiểu được tâm tư của chủ, nên trong một đêm trăng sáng, nó đã rời bỏ cù lao, vượt sông Hậu trở về Bảy Núi.

Nhiều năm trôi qua, không còn ai nhắc gì tới con hổ lạc ở xứ cù lao nữa. Chỉ có hai vợ chồng già không nguôi nhớ về con vật. Rồi cũng đến lúc tuổi già sức yếu, hai vợ chồng người hạ bạc đã qua đời trên mảnh đất cù lao. Khi dân làng chôn cất ông bà xong, đêm đó con hổ cũng tìm về. Nó ngồi lặng lẽ trước hai ngôi mộ, đến gần sáng thì đi. Chưa kể, hàng năm cứ vào những ngày giỗ của hai vợ chồng người hạ bạc, ông Hổ lại cõng về một con thú rừng để "cúng". Cho đến một lần, ông Hổ dù đã già yếu nhưng vẫn cố vật chết một con heo rừng để đem về cúng giỗ cho vị ân nhân. Để xác con heo bên mộ của vợ chồng người hạ bạc, ông Hổ đi ngược về phía đầu cù lao định vượt sông trở lại Thất Sơn thì kiệt sức, gục chết ở đầu cồn. Sáng hôm sau dân làng phát hiện, đã chôn cất "ông" thật cẩn trọng rồi lập miếu thờ. Cũng từ dạo đó, người dân đã đặt tên cù lao này là cù lao Ông Hổ.

 Xuanve-tham-ongHo-2.jpg

Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên.

Qua đến cù lao, tôi ghé Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Mùa này, người dân khắp nơi thường đến đây vừa để vãn cảnh, vừa dâng hương lên Bác Tôn tỏ lòng thành kính trước vị Chủ tịch đã làm rạng danh sông núi. Từng dòng người nghiêm trang vào lăng dâng hương, khiến tôi nghĩ về các thế hệ người dân An Giang rồi đây sẽ noi gương tiền nhân viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương. Năm ngoái, khi có dịp đến thăm nhà tù Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", tôi đã tranh thủ hỏi người hướng dẫn để đến Phòng giam số 9 trước tiên. Sở dĩ tôi làm vậy, bởi nơi ấy từng là phòng giam hà khắc giam giữ Bác Tôn, người con ưu tú của quê hương An Giang. Những chiếc cùm sắt nằm xơ rơ trên nền xi măng lạnh trong phòng giam tối tăm chật chội như minh chứng cho tội ác của kẻ ngoại xâm. Tôi đứng rất lâu nơi ấy, lòng đầy nghĩ ngợi và thán phục. Có lẽ, với lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc, chẳng nhục hình khổ sai nào có thể khuất phục được những chí sĩ yêu nước như Bác Tôn của chúng ta. Có chăng, nhục hình chỉ làm tăng thêm tinh thần yêu nước và quật khởi, để rồi gông cùm bị bẻ gãy, ngọn cờ đập lập rực rỡ bay trong gió. Không hiểu sao lúc đó tôi chợt nhớ đến hai câu đối của nhà thơ Hồ Thanh Điền hiện vẫn được trưng bày trang trọng trong Khu Lưu niệm Bác Tôn, rằng:

"Tựa lưng Bảy Núi, uống nước Cửu Long, Mỹ Hòa Hưng ngời danh xứ sở

Khơi lửa Ba Son, kéo cờ Hắc Hải, Tôn Đức Thắng rạng tiếng non sông"

Xuanve-tham-ongHo-1.jpg

Rời Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tôi đến thăm miếu ông Hổ khi những vệt nắng tinh khôi xuyên qua hàng cây cổ thụ, chiếu lên mái ngói rêu phong. Ngôi miếu này có tên chữ là "Bửu Long Cổ Tự", nhưng người dân chỉ quen gọi là miếu ông Hổ hay chùa ông Hổ. Trong khuôn viên miếu, mộ của "ông" vẫn uy nghiêm tĩnh tọa dưới tán cây rợp bóng, nghi ngút khói hương. Ông thầy Năm là người coi quản ngôi miếu này đã hơn một phần tư thế kỷ. Ở cái tuổi quá thất thập cổ lai hy nhưng trông ông vẫn tráng kiện, dáng vẻ thanh tao, gương mặt phúc hậu tuy đôi mắt đã bắt đầu phủ giăng những dấu tích thời gian. Ông từ tốn rót cho tôi một ly trà nóng để xua tan cái lạnh của mấy đợt gió xuân, rồi chậm rãi kể về sự huyền bí của ngôi miếu cổ, kể về sự linh thiêng của vị thần Hổ trên đất cù lao. Thỉnh thoảng, ông lại dừng câu chuyện, để châm một tuần trà mới hay để chào hỏi vài người quen khi họ đến miếu cúng bái.  

Sau mấy tuần trà, tôi chia tay ông Năm rồi đi dọc theo bờ sông Hậu, ngược về phía Trà Mơn. Hai bên đường, chen lẫn với vườn cây trái xanh um là những khóm mai vàng e ấp. Có mấy gia đình đang quây quần gói bánh tét trước hàng ba, gương mặt ai cũng hân hoan với những nụ cười hiền hòa, rạng rỡ. Tất cả hiện lên như một bức tranh xuân đẹp trang nhã và yên bình. Chợt thấy sắc xuân như đã phủ trùm trên cỏ cây hoa lá, và mùa xuân đang bừng nở trong lòng của mỗi người dân trên mảnh đất An Giang.

TRƯƠNG CHÍ HÙNG

Lượt người xem:  Views:   667
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(click)

Tác giả

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Phân loại

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by